Ngày sinh nhật của nàng, ba mẹ lại chỉ muốn được đưa nàng cùng em Nghé đi rong ruổi dạo quanh những con phố thân quen của Hà Nội, được khúc khích cười đùa trong những tia nắng ấm áp của mùa xuân, được dạo một vòng bờ Hồ ngắm cầu Thê Húc cong cong hình con tôm, được leo trèo lên những thân cây xù xì trong Đền Ngọc Sơn cho mệt nhoài rồi thả bộ dung dăng dung dẻ ở những cửa hàng sách quen trên phố Đinh Lễ và cuối cùng là ngồi bệt xuống những quán cóc nhỏ xinh bên vỉa hè dãy phố mà lê la … để nàng ấy có một ký ức tuổi thơ thật tuyệt vời.
Năm nay, trời như chiều lòng người, hôm thứ bảy mưa xuân lay phay lẹp nhẹp, những cơn gió mùa xuân sao mà vẫn tê tái thế, mẹ đi ngồi gặp gỡ đầu xuân với mấy mẹ trong Hội Blog mà cứ run rẩy và thầm thì suýt xoa vì lạnh, vì run. Ấy vậy mà đến Chủ Nhật, cái ngày mà ba mẹ lên kế hoạch cho nàng ấy rong ruổi nhân dịp nàng tròn 04 tuổi thì trời bỗng nắng bừng, tạnh ráo, ấm áp tràn trề mặc dù đôi khi có những làn gió xuân hây hẩy cũng làm run rẩy nàng ấy … Và còn chần chừ gì nữa mà không lên đường nhỉ … rong chơi thôi nào.
Điểm đến đầu tiên của nàng đó là Bờ Hồ … Hồ Hoàn Kiếm nhìn xa xa thật là tuyệt đẹp, những tán cây rủ xuống mặt hồ làm nàng reo lên phấn khích, thích thú vô cùng…
… ngắm bức ảnh này mẹ thấy nàng ấy thật dịu dàng quá đỗi ….. và ngấu nghiến ôm nàng ấy cùng em Nghé xí xọn vào lòng mà choẹt đây
Rồi nàng lại muốn ba mẹ cho được leo trèo lên tháp bút cùng em Nghé như bao bạn đồng trang lứa với mong muốn leo tháp bút ấy cho học thật giỏi …
Rồi lại chạy ùa lên cầu Thê Húc màu đỏ, cong cong như hình con tôm này .. nàng nghển cổ để cố nhìn xem có chú rùa nào nổi lên mặt nước như những câu chuyện mà nàng đã được mẹ kể cho nàng nghe hay không
… trong khi nàng say mê ngắm cá quẫy đuôi ở dưới Hồ thì em Nghé lại mê mải ngắm nhìn những cô dâu mặc áo dài trắng thướt tha tạo dáng bên hồ và luôn miệng lải nhải “mẹ ơi, mẹ ơi .. sau này Nghé lớn mẹ cho Nghé mặc váy thật dài” … hi hi
Rồi như chưa thỏa mãn nàng còn đòi ba bế bổng lên mà ngắm mà nhìn …
…cả nhà lại dạo bước thong thả trên cầu vào Đền Ngọc Sơn …
… trong khi nàng say mê ngắm cá quẫy đuôi ở dưới Hồ thì em Nghé lại mê mải ngắm nhìn những cô dâu mặc áo dài trắng thướt tha tạo dáng bên hồ và luôn miệng lải nhải “mẹ ơi, mẹ ơi .. sau này Nghé lớn mẹ cho Nghé mặc váy thật dài” … hi hi
Rồi như chưa thỏa mãn nàng còn đòi ba bế bổng lên mà ngắm mà nhìn …
…cả nhà lại dạo bước thong thả trên cầu vào Đền Ngọc Sơn …
Rồi nàng ấy cũng e dè khi thấy ba bảo chắp tay xin Phật Thánh độ cho sức khỏe, học giỏi này
Và lôi bằng được ba mẹ ra chỗ ông rùa nghìn năm tuổi mà trầm trồ và đôi chút sợ sệt cùng hoài nghi “Mẹ ơi đây là cụ rùa thật à?”
Và lôi bằng được ba mẹ ra chỗ ông rùa nghìn năm tuổi mà trầm trồ và đôi chút sợ sệt cùng hoài nghi “Mẹ ơi đây là cụ rùa thật à?”
Trong Đền Ngọc Sơn lúc đó đông người quá, bao nhiêu là khách nước ngoài đến để chiêm ngưỡng, ba thì mê mải đang đi khấn vái các ban trong Đền thế là mẹ cho hai chị em ra bên cạnh hồ mà leo trèo thỏa thích những thân cây to xù xì, nằm rạp xuống mặt hồ yên bóng
Lê la, tạo dáng dưới gốc si già
Dưới cái ấm áp và làn gió xuân hây hẩy, hai chị em cứ khúc khích mà nô đùa, tạo dáng cho mẹ chụp choẹt, lúc đó mẹ ước mẹ có một chiếc máy thật là pro để mà chụp cho các nàng ấy ...
Này là hoa nở này
… và em Nghé nhân dịp sinh nhật Mun tròn 04 tuổi đã cho ra lò một bộ ảnh tạo dáng với đủ dáng điệu tặng cho chị Mun này ..
Mun ơi, tặng Mun hoa này
Lê la, tạo dáng dưới gốc si già
Dưới cái ấm áp và làn gió xuân hây hẩy, hai chị em cứ khúc khích mà nô đùa, tạo dáng cho mẹ chụp choẹt, lúc đó mẹ ước mẹ có một chiếc máy thật là pro để mà chụp cho các nàng ấy ...
Này là hoa nở này
… và em Nghé nhân dịp sinh nhật Mun tròn 04 tuổi đã cho ra lò một bộ ảnh tạo dáng với đủ dáng điệu tặng cho chị Mun này ..
Mun ơi, tặng Mun hoa này
Mẹ cứ thả cho các bạn thoải mái nghịch ngợm, leo trèo cho đi khi trời bắt đầu hơi lạnh thì cả nhà lại thong thả đi ra nhà sách Đinh Lễ …
Sau một hồi lựa chọn, nỉ non xin xỏ mẹ thì các nàng ấy ra về thu hoạch thế này đây:
Bước ra khỏi cửa hàng sách là cũng là lúc trời tối sầm sập và các nàng ấy léo nhéo đòi ăn … và không chần chừ gì nữa … buffe bệt thôi nào
Bước ra khỏi cửa hàng sách là cũng là lúc trời tối sầm sập và các nàng ấy léo nhéo đòi ăn … và không chần chừ gì nữa … buffe bệt thôi nào
Một ngày rong chơi đã hết, tối hôm đó các nàng chẳng chịu đi ngủ sớm mà cứ lôi hết quyển truyện này chuyện kia để đòi mẹ kể, mẹ gầm gừ bắt các nàng ấy đi ngủ thì đột nhiên nàng Mun nàng ấy thỏ thẻ “Mẹ ơi, mai là sinh nhật con rồi, mẹ chụp nốt ảnh cho con nằm cạnh em Nghé đi rồi chúng con sẽ đi ngủ ngay” … thế là mẹ mềm lòng .. và đây … chúng tạo dáng chuyên nghiệp thế này này …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét