Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Hoàn thiện nhà

Dạo này mẹ hơi bận chút xíu thêm với ông Plus bị khùng nên pó tay ... mẹ đặt gạch tạm vài tấm ảnh mới mẹ chụp khi máy sắp hết pin cho để đăng tạm thay cho câu trả lời cho mọi người là tình hình nhà mình vẫn chưa xong, nó mới gần hoàn thiện thôi. Hôm nào mẹ rảnh rang hơn thì sẽ chụp đầy đủ cho mọi người ngắm nhá.

Với lại tại cái máy chả phải là chuyên nghiệp,, chả có Len mà cũng chả có cái chi chi nên ảnh nó mới ẹ thế này đây.

Tạm thời vậy











Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của Mun ở Trường Công lập!

Hôm nay, chị Mun chính thức vào nhập học lớp C2 tại trường Mầm non công lập Sao Mai. Việc đi học trường công của chị Mun thì đến với ba mẹ và chị ấy đơn giản như đi ăn buffet chứ không hề vất vả, gian nan như mẹ đã từng đọc ở nhà các mẹ trong hội Blog HN.

Thực ra, mẹ chưa muốn cho chị ấy sang trường công lập học vì đơn giản là trường công lập phải đi học sớm, đón sớm, nghỉ hè và nghỉ ngày thứ bảy … chỉ ngần ấy lý do thôi cũng đủ làm cho mẹ thấy việc đi học trường công vào thời điểm bận bịu này là chưa hợp lắm … nên mẹ cứ chần chừ. Cho đến một hôm đẹp trời, có bạn thân của bà ngoại đến chơi nhìn thấy chị ấy và hỏi: “Con cho cháu học ở đâu? Có muốn vào Trường Hoa Sen không? Nếu học ở đây thì sau này chú xin cho vào Kim Đồng vì đằng nào hộ khẩu của cháu vẫn ở Ba Đình mà” … thế là mẹ ú ớ … sung sướng chả dám nói gì … chỉ gật đầu cái rụp vì mẹ thấy mấy bạn mẹ muốn xin cho vào Hoa Sen thì mấy đâu xuất ngoại giao ít nhất là 5T, còn không thì phải hơn nữa. Đến nước này thì việc chị ấy đi học trường công là chủ đề nóng hổi trong mấy tháng qua. Sau khi tìm hiểu, mẹ thấy nếu học ở Hoa Sen thì tốt quá còn gì nhưng việc đưa đón chị ấy thì không thể mà bà ngoại lại phải đi lóc cóc xe đạp từ nhà ra hồ Giảng Võ đón bạn ấy, những lúc mưa gió thì thế nào .. v..v.., hơn nữa bà ngoại phân tích quan trọng là con được học ở Tiểu học thôi chứ mẫu giáo càng gần nhà càng tốt … bla bla.. thế là ước mơ cho con học Hoa Sen bay theo gió thoảng.

Thế rồi, một ngày đẹp trời khác ba đi họp bên Vietinbank, gặp một bác Giám đốc tài chính bên CK Vietinbank thổ lộ việc trường công, trường tư cho bọn trẻ đau đầu quá, ai ngờ bác nói luôn: “Ai chứ, con em thì đưa hồ sơ đây, chị đăng ký cho vào Mầm non Chu Văn An”… ối giời … thì còn gì bằng nữa … trường này mẹ mơ ước từ lâu lắm …cô giáo ở Tuổi Thần Tiên bảo mẹ là nếu muốn sang trường đó phải mất 15T vì trường đó là trường điểm của Tây Hồ, quang cảnh trường thì quá mê luôn, ai đi qua ngắm trường mà chả mơ ước con học trường đó, mà trên mạng thì liên tục đăng là trường này phải đăng ký, bốc thăm .. kiện tụng tùm lum… khó vào kinh khủng. Mẹ thì háo hức lắm nhưng ba và ông bà lại phân tích những lý do như trên … cuối cùng mẹ lại nhường xuất ngoại giao này cho một người bạn thân của mẹ.

Tưởng rằng việc học trường công của chị ấy với trường công là hết vì cận ngày bán đơn quá rồi, chả có ai quen ở Trường Sao Mai, ngay sau nhà bà ngoại, trường này mọi người cũng khen nhiều và việc mua đơn phải xếp hàng từ 10 tối… thôi rồi. Thế mà chị ấy số đỏ kinh … bà ngoại lại đi ngoại giao thế nào quen ngay được một bác Đại biểu HĐND, làm ở Phòng GD-ĐT HN nên việc đi học của chị ấy đơn giản chỉ mất mấy con mực khô và vài lát cá thu của mẹ là có dòng chữ trong Đơn thế này “Đề nghị cô Hiệu trưởng giúp đỡ và nhận cháu vào Trường Sao Mai. Ký tên:…. Phòng GD-ĐT HN”. Phải nói là chỉ vài dòng đơn sơ thế mà mẹ bây h mới thấm “nhà mặt phố, bố làm to” … ba chỉ việc mang đơn, alo cho cô Hiệu Trưởng và mang phong bì đến cảm ơn … ai dè .. cô chả nhận mà đưa luôn cho Ba một bộ đơn xin học, chả cần đi xếp hàng … oa oa … và hứa hẹn 17/8 đưa con đến trường. Thêm một chi tiết nữa, trường học rộng mênh mông và vừa mới hoàn thiện, cải tạo mới phòng ốc, có điều hòa mát lạnh, có sân tập thể dục … và quan trọng là tiền học phí hết có 435K … oài chỉ bằng 1/5 trường cũ của chị ấy … Thế thì chị ấy không số đỏ là gì.
Để chuẩn bị cho ngày khai trường, mẹ bắt chị ấy phải đi ngủ sớm, không được xem phim cô San, anh Min để còn ngày mai dậy cho kịp nhập trường vì mẹ lo chị quen đi học trường tư nên toàn ngủ nướng khét lẹt, đi học muộn thì bác bảo vệ cho đứng ngoài. Sáng hôm sau, 6h30 mẹ gọi chị dậy, đánh răng rửa mặt, nhanh nhanh buộc tóc, mặc váy xinh cho chị ấy … vì mẹ nghĩ là đến lớp với bộ dạng xinh xắn để ghi điểm cho cô giáo. Mẹ định đưa chị ấy đến trường để gặp cô thì đột nhiên em Nghé dở chứng bão chướng làm mẹ phải bế em, chị ấy nước mắt lưng tròng vì muốn mẹ đưa đến lớp… không làm sao được .. mẹ đành để ba và bà ngoại đưa bạn đến lớp mà chả có cái ảnh chi rứa để khoe. Trước khi đó, mẹ còn nhấm nháy bà ngoại chuẩn bị 03 phong bì để làm quà cho 03 cô giáo cho cô yêu chị ấy, quan tâm hơn. Đúng như mẹ dự đoán, bà ngoại về báo cáo chị ấy mặc điệu đàng nên cô nào cũng thích thơm chị ấy và hơn nữa mẹ có quà nên ba cô chả cần nói nhớ luôn tên ở nhà và tên thật của chị ấy ngay trong ngày đầu tiên với sỹ số của lớp 35cháu (Lớp C1 nghe đâu ko phải xuất ngoại giao là 50 cháu … khủng khiếp thật). Buổi trưa mẹ gọi điện về bà thông báo là bà đã vi hành vào trường, ngắm chị qua  khe cửa thấy chị ấy đang ngồi chỗm chệ trong lòng cô Thuận xinh xắn … mẹ nhẹ lòng.

5h chiều, tự dưng mẹ nóng ruột cồn cào, giục ba về vì nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh chớp loằng nhoằng, mây đen đầy trời, ba mẹ mải mốt lên xe về nhà. Về đến nhà là 6h30 tối, mở cửa thì nhà vắng lặng như tờ, ko thấy bà cháu đâu, đèn tối om … mẹ hoảng quá … gọi loạn xị lên … đi đâu thế nhỉ… trời thì mưa như trút nước .. mẹ cứ gào lên thảm thiết … bống nhiên thấy bà ngoại hớt hải chạy bên hàng xóm về với nước mắt lưng tròng: “Con ơi, con phải sang nhà Hòa ngay, Mun và bé Linh đang chơi trong phòng nhà Linh thì Linh nó sập cửa, khóa trái cửa, không thể ra được và bóng đèn bị cháy … bọn trẻ hoảng loạn quá … mẹ cho nó chơi một chút … mà không hiểu sao … chết … ” … bà ngoại sợ mẹ ngất nên phân bua nhiều lắm .. mẹ chả nghe thấy gì cứ thế đầu trần, chân đất băng băng dưới mưa để vào với con. Mẹ chạy một mạch lên tầng hai, mẹ gọi “Mun ơi, mẹ đây, bình tĩnh nghe mẹ hướng dẫn” … đứa trẻ mới 3,5 tuổi gào lên “Mẹ Hà ơi, cứu con .. con bị mắc trong này .. Linh chốt cửa ko cho con về … mẹ ơi, ba đâu … ba cứu con đi, mẹ lấy cái kìm ý, cái kìm của ông ngoại phá khóa cho con … chú thợ xây ơi, cứu cháu ….” .. .mẹ bắt đầu xoa dịu chị ấy “Con ngoan, đợi chút mẹ nói ba đi tìm chú thợ khóa để phá cửa cho con … con có nhìn thấy chìa khóa không? Có ah. Thế con cho chìa vào? Con cho rồi ah. Thế con xoay nhè nhẹ xem nào? Không được mẹ ah, tay con bé thế này thì làm sao mà xoay được … Thế chị Linh đâu? Chị Linh đây ah? Chị quen mở cửa con bảo chị mở lại xem nào… Linh mở đi .. mẹ ơi … chị Linh đây này.. chị ấy chỉ khóc thôi, ko mở được … tớ ko chơi với Linh nữa” .. cứ như thế mẹ vừa lo, vừa sốt ruột liên tục nói chuyện với chị và Linh cho bọn trẻ khỏi hoảng, sau đó mẹ lại đổi cho ba nói chuyện động viên chị ấy … trong lúc bà ngoại và Dì Huyền đi tìm thợ phá khóa … trong trời mưa như trút nước … còn mẹ thì bế Nghé vì nó luôn mồm an ủi chị “chị ơi, đừng hóc .. hóc nhè xấu… Nghé phá khóa cho chị .. đừng khóc” … như một cái tổ chim ri .. Mẹ mà như ba của Linh thì cho toi mạng cái cửa đó lâu rồi nhưng mà là nhà hàng xóm và ba bạn ấy có vẻ tiếc cái cửa gỗ làm cho ba mẹ thấy giận quá đi thôi. Thợ khóa đến .. giải cứu … ….  sau đúng gần 2 tiếng đồng hồ kể từ khóa bị sập, chị ấy lại về với ba mẹ, em Nghé với ánh mắt sợ hãi, khản hết cả tiếng, môi thì sưng mọng như cái xúc xích … mẹ thương .. chả dám chụp lại làm kỷ niệm.

Mẹ ôm chị vào lòng, hát khe khẽ bài hát chị thích .. chị thỏ thẻ “Con sẽ không sang nhà Linh nữa, chỉ có Linh sang đây chơi thôi …”, rồi chị lại cười tít mắt khi thấy con em bảo “Mun ơi, cho chị chip chip này … Nghé yêu chị ..”  .... mẹ đưa chị đi tắm cho khỏi hoảng hồn ….
Chị tắm xong mẹ cho chị ăn cơm, sau đó chị được sà vào tay ba để kể lại chuyện ngày đầu đến lớp cho ba nghe, kể chuyện chị bị nhốt … rồi chìm dần trong giấc ngủ .. .cứ như thế cho đến sáng với chốc lát ngủ mê “Ba ơi, cứu con .. Mẹ ơi cứu con” … mẹ đập nhẹ vào chị ấy “Mẹ đây, mẹ đây … mẹ yêu mẹ yêu” .. Bình yên rồi con nhé.


Photobucket

Mẹ ko dám chụp nhiều vì nhìn thấy mắt chị ấy còn đỏ, thương lắm .. nên chỉ có một chiếc làm kỷ niệm

P/s: Qua việc này mẹ nhận thấy, con của mẹ rất có ý thức khi gặp phải tình huống thế này, khi gặp vào những tình huống quá sức mình con biết kêu mọi người cứu không như bạn Linh (hơn con 06 tháng) mà bạn ấy lâm vào tình huống đó thì im lặng và khóc làm cho mọi người hết hồn luôn … Con mới 3,5 tuổi .. thế là đủ để mẹ vững tâm cho con đi học trường công con nhỉ …. Con mẹ thật là giỏi …

Yêu con

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Nghé nhập ngũ thật rồi

Con thân yêu, ba mẹ quyết định cho Nghé đi học thật là nhanh chóng, nhanh đến mức mẹ không cảm nhận chân chạm đất mà nó cứ chông chênh như vậy cho đến ngày hôm nay, ngày tròn một tháng đi học.
Trước đây, chị Mun đi học lúc mới 19 tháng mà mẹ đã lo lắng phát ốm lên mỗi khi chị về đến nhà nước mắt lã chã vòng quanh và những vết cào hay vết xước trên tay của chị. Mỗi lần như vậy, mẹ như bị ai xát muối vào lòng vì tại mẹ có Nghé sớm mà chị ấy phải đi học thế này đây. Thế nhưng, ngày qua ngày, tháng qua tháng mẹ đã hoàn hoàn yên tâm vì chị đi học ngày càng trưởng thành hơn, biết nhiều hơn và mẹ hoàn toàn vững tin là con sẽ giống như chị.

Ngày đầu tiên đi học: mẹ mặc con con một chiếc váy màu tím mà con yêu thích … con háo hức vì nghĩ ba mẹ cho con đi ô tô để đi chơi …  Mẹ tự nhủ với bản thân mình là mẹ sẽ không được khóc khi nhìn thấy con vào học buổi đầu tiên ấy, mẹ sẽ dũng cảm hiên ngang tay bồng tay bế con vào lớp mà không vấn đề gì hết. Thế mà mẹ không làm được, mẹ đã không thể chịu được khi bàn tay nhỏ xíu của con níu lấy mẹ, gào lên thảm thiết “Mẹ Hà ơi, Nghé về .. Nghé về với bà ngoại … Mẹ hà ơi … mẹ Hà ơi” … và mẹ chỉ biết chạy thật nhanh để không nhìn thấy cái bóng bé nhỏ ấy khuất dần, mờ dần sau hàng nước mắt của mẹ. Mẹ cứ nghĩ rằng mẹ đã trải qua việc đưa chị Mun đi học thì thế chứ đến Nghé mẹ dũng cảm rồi, quyết tâm rồi vậy mà cảm xúc ngày đầu tiên đưa con đi học vẫn vẹn nguyên trong mẹ.

Chiều hôm đó, mẹ về thật sớm để đón hai chị em và mẹ háo hức không biết Nghé của mẹ trải qua ngày đầu thế nào? Lúc mẹ đến đón Nghé chạy ào như con chim non, ùa vào lòng mẹ mà ríu rít “Mẹ ơi, về thôi .. Nghé về .. Nghé chào cô Nghé về .. túi xách của Nghé …” .. cứ như vậy, cuống quýt cả lên, làm cho mẹ chỉ kịp nghe cô báo cáo trong gió thoảng “hôm nay con ăn ngoan, tự xúc, chỉ khóc lúc ngủ dậy thôi vì đã có chị Mun dỗ dành” … nhưng mẹ thì mẹ biết Nghé chắc khóc dữ lắm vì đôi mắt của con mọng đỏ lên đây này. Mẹ vội vã cho hai chị em vào xe đẩy đẩy ra sân chơi công cộng gần nhà bà ngoại chơi và hứa hẹn mua chong chóng cho hai chị em chơi nữa (vì trường học gần nhà bà ngoại, đi bộ có 05 phút thôi mà). Sau khi mẹ cho hai chị em đi ra sân chơi, mua chong chóng, chụp hình thì mẹ lại cho hai chị em về nhà bà ngoại…. trên đường đẩy xe hai con về .. những cơn gió mát thổi khe khẽ vườn qua tóc mẹ, tóc chị và vườn trên những cọng tóc lưa thưa của Nghé trong tiếng hát vui vẻ của hai chị em “Em học hát si sòn la, em học ca la sòn la sí ..” … cứ như vậy nhẹ nhàng, mẹ cảm thấy đỡ xót con hơn.


Photobucket 


Photobucket 


Photobucket 


Photobucket 


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Ngày thứ hai, mẹ thì dắt chị Mun còn ba thì nựng con, bế con trên tay và dỗ dành là sẽ cho con đi Vincom nên con háo hức lắm nhưng đến cửa lớp học là con lại khóc thét lên không chịu vào lớp và luôn miệng “Nghé về, Nghé về … Nghé đi Vincom mà … Mẹ ơi, ba ơi” … mẹ lại giọt ngắn, giọt dài .. còn ba thì thở dài lo lắng …  Chiều hôm đó, con về nhà với vẻ mặt buồn thiu và đôi mắt lại mọng đỏ vì khóc nhè kèm theo chị Mun mách “Mẹ ơi, con dỗ em mãi mà em không nín, em cứ khóc mãi thôi … con không dỗ em được đâu mẹ ah, có khi mẹ nghỉ làm mà dỗ em khỏi khóc” … đấy đấy … cái con lớn nó nói vậy làm mẹ phải làm ngơ … mẹ mà thế thì sao mà Nghé đi học được.


Photobucket



Photobucket



Photobucket


Ngày thứ ba, con đến lớp buổi sáng thì buổi chiều mẹ thấy cô giáo gọi điện gấp về nhà là con và chị Mun sốt 380 C, vẫn ăn bình thường, có thể lây của một bạn bị sốt virut. Mẹ lại tất tả ngược xuôi về lớp, đưa con đi phòng khám. Chị Mun người lớn lắm, chị động viên Nghé là đi phòng khám cho nhanh khỏi, để bác sỹ khám dễ chịu lắm .. Nghé nghe vậy thì phấn khích lắm, ngoan ngoãn nghe theo chị nên ai ở phòng khám cũng khen. Kết luận là cả hai bị sốt virut phải uống thuốc và khí rung vì nước mũi chảy ròng ròng … thế nên mới có cảnh hai bạn cùng rủ nhau dùng khí rung thế này đây.


Photobucket



Photobucket



Photobucket


Photobucket

Thế đấy, đi học 03 ngày thì phải nghỉ mất 05 ngày ở nhà vì sợ lây sang cho các bạn khác.

Ngày thứ sáu, hai bạn đi học trở lại, hôm đó là ngày thứ bảy nên ba mẹ được nghỉ, không phải đi làm. Ba mẹ cho hai bạn vào xe đẩy để đi ăn sáng sau đó đi đến lớp. Bạn Nghé vẫn còn quá nhỏ nên bạn ấy được đi ăn sáng là bạn ấy thích lắm .. bạn hát hò, bạn sà vào lòng ba cho mẹ tha hồ mà chụp bạn ấy … và kết thúc lại có kẻ lăn đùng ngã ngửa ra mà khóc, mà gào … trong khi bóng hai người lớn dần khuất xa .. bỏ mặc cho con gào thét với quyết tâm .. con phải đi học cho nên người.


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Ngày thứ bảy, có ba cha con nhà nọ dắt díu nhau ra chỗ để xe và đến lớp. Bạn Nghé dần dần quen với việc dậy sớm, ăn sáng, lên ô tô và đi  học. Bạn ấy vừa đi vừa hát và chỉ dừng hát khi nhìn thấy cô giáo ra xe đón bạn … tiếp tục khóc lóc .. Chiều về, bạn ấy ăn như chết đói chết khát và hát hò ầm ĩ, không còn dấu hiệu mắt sưng đỏ lên nữa.


Photobucket


Photobucket

Ngày thứ tám, sáng sớm bạn dậy sớm gọi chị Mun dậy “Mun ơi, sáng rồi, dậy thôi .. đi học thôi” và lũn cũn sách cái túi đi học chào ông, chào bà ra xe đi học. Chiều về, ông báo cáo là bạn ấy ngoan, không khóc. Cô giáo thì nói bạn ấy cá tính, bạn ấy yêu cầu cô Thảo bế bạn ấy … thế có ghê không cơ chứ.


Photobucket


 Ngày thứ chín, bạn ấy tự nhiên đang đi học thì sốt cao chẳng rõ nguyên nhân, uống thuốc hạ sốt kiểu gì cũng không hạ … cuối cùng ba mẹ lại phải đưa đi bác sỹ để truyền hạ sốt …. và  kịch bản tiếp theo ngày thứ 10, 11, 12, 13, 14, 15 được nghỉ ở nhà cho lại sức.


Photobucket


Photobucket

Ngày thứ mười sáu, bạn đi học trở lại trong dáng vẻ siêu siêu vẹo cộng thêm sự gào khóc đến kinh khủng, bạn lăn lộn trên xe ô tô cho đến khi cô bế bạn vào lớp mới thôi.


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Ngày thứ mười bảy, bạn vẫn khóc nhưng chỉ mếu máo chút xíu thì lại vào lớp trong ánh mắt nhìn theo da diết …

Ngày thứ mười chín, bạn đã không thích đi học nhưng cũng không phản đối lắm, sáng dậy sớm ăn sáng cùng chị xong đi học ...


Photobucket



Photobucket


Ngày thứ hai mươi trở đi, bạn ngoan ngoãn đi học, chào cô, tạm biệt ba mẹ và nhoẻn miệng cười khi mẹ hứa đón bạn sớm.


Photobucket



Photobucket


Ngày thứ ba mươi, bà ngoại đến đón bạn không chịu về vì bạn mải tranh nhau chiếc kẹo mút với bạn cùng lớp …

Thế đấy, rồi mọi chuyện cũng dần dần vào nếp, trộm vía tỷ lần là việc khởi đầu của con như vậy là ổn lắm rồi. Tháng này đi học cũng là tháng đánh dấu mốc Nghé nói không với bỉm, Nghé không còn đái dầm, Nghé biết tên của Nghé là Hà My, tên của chị là Minh Nguyệt, Nghé biết yêu cầu cô giáo cho Nghé ngủ trưa cạnh chị Mun … Nghé biết hát nhiều bài mới … mẹ yên tâm rồi .. yên tâm Nghé đủ vững vàng để đến lớp .. trộm vía tỷ lần nhé.

Con yêu, con gần đến tuổi thổi nến lên 2 rồi nên đi học cho ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu biết con nhé.

Cả nhà yêu Nghé ọ nhiều nhiều 

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Cuối tuần ăn chơi: Nhà hàng Sen (Kết thúc)

Vào nhà hàng Sen với không gian và quang cảnh rất Hà nội xưa nên Dì ấy thích lắm, tạo dáng một lúc mới cho mẹ được vào cùng các bạn nhỏ đang không biết thế nào vì mẹ giao hai bạn ấy cho ba và bà ngoại quản lý mà lại.


Photobucket




Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket




Photobucket



Photobucket



Photobucket


Thích thú với hoa sen làm bằng gỗ mít này ...


Photobucket


Giây phút nghịch ngợm bên bàn uống nước bằng tre ..


Photobucket



Lần đầu tiên Dì Vân và cậu Hoàng được vào nhà hàng Sen nên thích lắm, mọi người nói là mê khung cảnh bài trí, mê cả đồ ăn miền Bắc ngon không bị ngọt nhiều như trong miền Nam  (đúng quá rồi còn gì nữa vì mình là người Bắc mà ...) nhưng mẹ thì thấy vào đây được cái rộng rãi có chỗ cho trẻ con tha hồ chạy nhảy, món ăn phong phú nhưng hơi nhiều quá, chẳng bao giờ ăn hết nổi và chỉ phù hợp nhóm nhỏ thôi chứ nếu đi đông quá thì mải lấy đồ ăn thì cũng mất vui. Tuy nhiên, Dì và Cậu ưng là mẹ vui cái bụng roài.

Sau khi vào nhà hàng là mẹ thả rơi Dì cho các Dì Huyền, Dì Điệp, cô Huệ chụp choẹt cho nhau còn lại là mẹ phải quản lý măm măm cho hai bạn nhỏ nên chả có hình nào trong lúc các bạn ấy đùa nghịch cả ... thôi nhường sân khấu này cho Dì Vân nhá .. cho Dì thỏa lòng nhá nhá Các món ăn trong nhà hàng Sen được bày biện rất đẹp mắt, chia ra làm nhiều khu: món ăn dân tộc, món châu âu, món Nhật, đồ ăn chay ....


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Cô Huệ có một mình này vì cậu Nam đi Thái Lan với Công ty nên cô đi cùng cả nhà có vẻ hơi ngại ngại vì dâu tương lai mà .. ha ha


Photobucket



Photobucket


Dì Điệp và Cậu Hoàng cùng pose hình tình củm chưa này ..


Photobucket



Photobucket



Photobucket


Dì Vân bên những gian hàng ăn này

Có cái bạn nhỏ nhìn thấy sofa là lăn ra nằm thở vì no này


Photobucket

Hết no rồi thì lại pose hình với Dì và Cậu này


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Bạn Nghé ăn xong cũng bon chen chụp hình cùng hoa sen này


Photobucket



Photobucket


Làm duyên với cô Huệ này


Photobucket


Chưn dài với đại "da" này ... bạn gái cậu mà xem được là chít đó cậu Hoàng ...

Trong lúc mọi người đang ra sân xem ca nhạc thì có bạn này chơi một mình này


Photobucket



Photobucket


Rồi chạy ù ra sân bon chen với chị Mun đòi mua vòng đeo tay làm điệu này


Photobucket



Photobucket


Em màu vàng nhé


Photobucket


... của chị màu đỏ này

Trong lúc hai bạn đang mải mê xem xiếc khỉ


Photobucket


(Có ai nhìn thấy Nghé đâu ta?

)

.... thì mẹ lôi Dì Vân vào vẽ chân dung cho Dì làm kỷ niệm này


Photobucket

Rồi lần lượt đến Cậu Hoàng này:


Photobucket


Dì Huyền này


Photobucket


Ba cũng bị lôi vào cuộc này


Photobucket

Rồi mẹ cũng bị mọi người dụ khị nữa này


Photobucket

Sau khi lần lượt như vậy ... thì đồng hồ đã điểm 22h00 ... các bạn nhỏ đã ngáp ngắn ngáp dài ... còn người lớn thì hân hoan vì có tác phẩm mà theo như ông ngoại nói "Chân dung của ba Khương thì đáng treo ở chuồng gà " .. ha ha .. Kỷ niệm cuối hè nhớ mãi không quên.

Chân dung của Dì Vân này:


Photobucket


Có đáng treo chuồng gà không ta?

Dì Vân và Cậu Hoàng ah, hẹn mùa Sen năm sau nha!