Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Happy birthday to Mun!

Các bạn thân mến, Một tuần nay, trước ngày sinh nhật của tớ (tức là Mun), tớ đã lên kế hoạch nhắc nhở gia đình và người thân gồm có: ba, mẹ, em Nghé, ông bà ngoại, cậu Nam, dì Điệp và cả cô Huệ nữa đó là “SINH NHẬT MUN TRÒN BA TUỔI”.

Tớ lúc nào cũng vậy, tớ lo lắng là người lớn thường nhiều việc nên không thể nhớ hết được các công việc để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng này nên tớ đã phân công công việc đảm nhận như sau: - Bà ngoại: nhà tài trợ chính thức cho tớ và em Nghé đi xem xiếc - Ba: đưa tớ đi nhà sách Tiền Phong để mua truyện - Mẹ: mua hoa ly + phân công và/ hoặc xin tài trợ ở đâu đó Bánh Sinh nhật cho tớ - Dì Điệp: Quà tặng là váy (nhất định phải là màu đỏ, không là màu khác) - Cậu Nam, cô Huệ: Đồ chơi + bóng bay - Ngoài ra, ai tặng quà tớ thì tớ sẽ cảm ơn nhiều nhiều.

 Năm nay, do sinh nhật của tớ vào ngày Chủ nhật nên tiệc sinh nhật của tớ kéo dài chương trình trong 02 ngày 19 và 20/02 (tức ngày thứ bảy và chủ nhật) với lịch vui chơi dày đặc kín mít. Đầu tiên, 07h00 tối thứ bảy, tớ đã được mọi người đưa tớ đi xem xiếc trong sự ngỡ ngàng, vui sướng của cả tớ và em Nghé tớ (nhà tài trợ chính của vụ vé xem xiếc này chính là bà ngoại tớ, cháu cảm ơn bà vô cùng). Vì là lần đầu tiên tớ được đi xem xiếc nên tớ ngỡ ngàng vì chương trình có nhiều tiết mục quá, nào là uốn dẻo, lắc vòng, đu dây, đi xe đạp, ảo thuật, hài … đặc biệt là xiếc thú: xiếc chó, xiếc khỉ, xiếc voi này. Nếu như năm trước, do mẹ sinh em Nghé nên là sinh nhật của tớ chỉ đơn giản thì năm nay tớ cực kỳ là vui sướng vì mọi người hình như làm bù sinh nhật năm ngoái cho tớ thì phải .. he he. wJwG2dsRgIWQeOiUBpB0lw


Eu0dqHL5HQO9pGIX.z.1dw BQSX3oti_UwdmfYV1V9DpA
Ngày Chủ nhật (ngày chính hội nhé), buổi sáng mẹ và bà ngoại dậy nấu Phở gà, Dì Điệp thì làm món Nôm sứa để chiêu đãi tớ và cả nhà. Ăn trưa xong, tớ đi ngủ một giấc sau đó được ba mẹ tớ cho đi nhà sách Tiền Phong để mua truyện. Đến cửa hàng sách tớ cứ ngẩn tò te ra vì không hiểu ở đâu ra mà lắm sách và đô chơi thế nhỉ. Tớ nhìn cái gì cũng thích quá nhưng mà tớ sợ mẹ hết tiền nên tớ chỉ dám xin mua một hộp bút chì màu và quyền truyện “Vịt con xấu xí” bé tí tẹo teo. Ba tớ thì lấy hết quyển nọ đến quyển kia cho tớ nhưng tớ đều lắc đầu “Không ba ah, quyển truyện này nặng lắm, Mun không cầm được đâu” (mặc dù trong long tớ them nhỏ cả dãi ra ý chứ, tại vì tớ vừa mới định gật đầu đồng ý thì mẹ tớ nói nhỏ “mẹ không đủ tiền mua” .. làm cho tớ lại phải lắc giả vờ). Cuối cùng, ba mẹ tớ đã quyết định mua cho tớ 02 quyển truyện Bách khoa về địa lý vùng miền và các con vật và 01 bộ máy tính thẻ đọc của Hồng Phát tuyệt vời (như một chiếc máy tính xách tay của ba tớ ý) … thích mê ly .. đúng là tớ biết ba mẹ thương tớ lắm mà.

sfYoD.geLuTHXrgjcVPlJA

  OlqCPMoi_bJN4cPgddTo5A 

 Sau một hồi chọn lựa, tay xác nách mang một đống sách ở của hàng về, mẹ tớ cho tớ vào Bác sỹ Chương kiểm tra sức khỏe vì tớ bị xụt xịt mũi nhưng mà may quá, không sao cả .. tớ khỏe re. Trên đường đi về nhà, mẹ tớ thấy bao nhiêu là cô dâu chú rể chụp ảnh ở đường Kim Mã, thế là mẹ tớ bon chen bắt tớ ngồi xuống bãi cỏ để chụp ảnh (nhưng mà tớ bảo “cỏ bẩn quá, bẩn hết váy của Mun, Mun chỉ đứng chụp thôi, không ngồi đâu” nên có cái ảnh tớ ngồi xổm ở bãi cỏ đấy, buốn cười nhỉ) và thành quả cũng được vài cái.

  Vonz9Eq0M0D7BlT1sORvdQ

TOI9ePuxKoROWaAaTdfOvg

 Đến tối, mọi người ríu rít chuẩn bị cho tớ nào là một cái bánh ga tô hình số 3 to đùng, nến, bóng bay, đồ chơi và hát vang ca khúc “Happy birthday to Mun” làm tớ xúc động kinh khủng và nhớ mãi không bao giờ quên. Tớ sẽ nhớ mãi cái cảnh trời lạnh căm căm, ba tớ và dì Điệp chở tớ đi lấy bánh gato ở tận Phan Đình Phùng ý, tớ nhớ cảnh mẹ và bà cứ xuýt xoa tớ, hôn vào má tớ, tớ nhớ cậu Nam và cô Huệ hì hục lắp cho tớ bộ đồ chơi công viên kỷ jura cho tớ, tớ nhớ cả cảnh em Nghé ham ăn tranh thủ lúc tớ chưa thổi nến cứ lấy tay chọc vào bánh của tớ mà mút lấy mút để, tớ nhớ cả cảnh cô Ngọc, chú Thắng, chú Ba tặng quà cho tớ và đặc biệt tớ nhớ nhất là mẹ tớ đã đọc truyện cho tớ đến tận 12h đêm hôm đó cho đến lúc tớ ngủ ngoan, cuộn tròn trong long mẹ tớ lúc nào không hay. Thế là trọn 02 ngày sinh nhật tớ, có ai hạnh phúc như tớ không nào.

  p8_DyhM6wlNjBNw.n4KGA (2)KSnKW1Dfh6xofNyn7G7AJg (2) VTTynf29hbqE5wkcXHVBRQ
Tớ ngày ấy và bây giờ. 

 Nhớ lại ngày ấy vào trước ngày 20/02/2008 (trước ngày mẹ sinh tớ), ngày ấy nằm trong bụng mẹ, tớ thấy ấm áp vô cùng, lúc nào cũng được mẹ thì thầm trò chuyện, lúc nào cũng được nghe thấy hơi thở và nhịp tim của mẹ. Tớ với mẹ là một mà. Tớ muốn nằm trong đó mãi mà chẳng được. Mẹ lúc nào cũng mong ngóng gặp tớ. Còn bây giờ tớ hiểu rằng cuộc sống bên ngoài này mới đích thực là thế giới của tớ. Còn gì tuyệt vời hơn khi tớ được lớn lên trong vòng tay chăm sóc và tình yêu thương của ba mẹ và gia đình. Tớ lớn lên nhiều rồi đấy bạn ạ. Ngày này năm ngoái, tớ mới đọc vẹt được từ một đến mười nhưng chẳng thể nào nhận biết được các con số, hôm ông bà ngoại chỉ vào tờ lịch hỏi "số mấy đây", tớ bảo "số 2", "số mấy đây- số 2". Đối với tớ lúc đó đều lẫn lộn hết cả. Ba tớ bảo rằng: "Mun lớn lên rồi dốt Toán thôi con ạ". Nghe vậy tớ tự ái lắm, tớ tự hỏi rằng liệu các bạn bằng tuổi tớ các bạn có giỏi hơn tớ không, đang hậm hực thì mẹ bước vào, mẹ bảo: "Con có phải thần đồng đâu, chỉ cần con có hứng thú với chuyện học hành là được rồi". Tớ thấy nhẹ cả người, mẹ đúng là người hiểu tớ nhất đấy. Còn bây giờ đã tròn 03 tuổi rồi đối với tớ việc nhận biết các chữ cái và con số chỉ là chuyện muỗi. Cho dù mẹ có xoay ngược, xoay xuôi tớ đều biết cả. Đâu phải chỉ có các chữ cái trong bảng đâu, mà đi ra ngoài có khi nhìn thấy trên biển quảng cáo, biển hiệu... tớ đều nhận ra hết đấy và cả biển số xe ô tô của ba, số nhà của tớ nữa .. tớ chấp hết nhé. Ngoài ra, Tớ có thể đọc và diễn cảm nhiều câu bằng tiếng Anh với nhiều trạng thái như là “I’m hot” thì tớ lấy tay quạt quạt giả vờ nóng này, hay “I’m cold” thì tớ co người lại như đang bị lạnh, rồi thì đọc nhiều bài thơ, hát hò, kể truyện và đặc biệt là biết lý sự, phản đối những điều mà tớ cho là không đúng nữa nhé Ngày ấy tớ lúc nào cũng chỉ có nghĩ cho bản than, hay đánh em Nghé lắm nhưng bây giờ thì tớ yêu em Nghé tớ vô cùng, tớ yêu em vì chiều chiều khi đi học về người đầu tiên chào đón tớ chính là Nghé, Nghé hát hò, reo vang khi thấy tớ. Mỗi khi tớ được học bài gì hay thì tớ lại dạy cho em như là cô giáo dạy học sinh ấy. Hy vọng trong thời gian ngắn tới em sẽ được đi học cùng tớ.

  ks8THbcX4NVWEn8rS8aGRAbni0q1nBM8Szk0Gvm8uVjg xlId64HeOzx77Qv3Dk.6JA U_E2r2nmXKDB6_FBheDSLA 

Yêu cả nhà nhiều. 

 Banmaianh0507 at 02/22/2011 12:41 pm comment Chúc mừng sinh nhật Mun nhé. Mun đã 3 tuổi rồi đấy, bây giờ nhìn Mun đáng yêu quá, ảnh nào chụp cũng đẹp. 

 Sen_Hong at 02/21/2011 05:06 pm comment Chúc mừng sinh nhật bé Mun nhé! Cô chúc con xinh xắn, mạnh khoẻ, ngoan ngoãn,mãi là nắng nhỏ của ba mẹ, là chị gái gương mẫu của em Nghé

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

Tết Tân Mão 2011

12/02/2011 11:37 am

Tết đến .. xuân về ... hoa đào nở Thịt mỡ ... dưa hành .. bánh trưng xanh Nói chung từ hồi xưa bé tý tẹo tèo teo thì trẻ con chúng mình ai cũng mong đến Tết vì Tết có bánh trưng, có áo mới, được đi chơi chúc Tết, được lì xì đầu năm và hẳn ai cùng lứa tuổi của mẹ Mun& Nghé cũng nhớ tiếng đì đùng của pháo nổ khi vào thời khắc thiêng liêng năm cũ - năm mới. Bây giờ, khi mình bước sang tuổi 30 băm thêm 2 nhát nữa thì mình cũng vẫn thích Tết vì các cô bé của mình háo hức chào đón Tết về.

Năm nào cũng vậy, cứ 30 Tết là cả nhà rồng rắn lên mây đưa nhau về nhà nội ăn Tết ở ngoại thành Hà Nội với viễn cảnh 3 bố con thì vui vẻ, khỏe, trẻ trên xe ô tô còn mẹ thì lóc cóc đi xe máy bám sau vì mẹ luôn bị say xe đến kinh hoàng. Lúc đi xe máy vào chiều 30 cuối nă, mẹ thấy thật là thú vị vì con đường về quê nội toàn trồng bao nhiêu là hoa: hoa violet, hoa cúc, hoa ly ... muôn màu rực rỡ làm mẹ mê tít và vội vã sà xuống mua thêm một lọ hoa tươi tại vườn để cắm tại nhà ông bà nội (mặc dù đêm 29 Tết đã đi mua hoa tại chợ hoa Quảng Bá .. he he) nên bao giờ mẹ về nhà khi hai công chúa của mẹ khóc đỏ cả mắt vì không thấy mẹ đâu, ba con thì lăm lăm tay cầm điện thoại để tìm vợ vì không hiểu Tết nhất đến nơi rồi mà không thấy vợ đâu ... Tuy nhiên, với bó hoa tươi muôn màu trên tay thì cả 3 ba con đều có thể tha lỗi cho mẹ vì sự chậm trễ này. 

Năm nay thì đã có nhiều tiến bộ khác các năm trước vì năm nay ba con đã tự lái xe đưa ba mẹ con về quê với sự tiến bộ vượt bậc của mẹ là không bị say, năm nay các cô bé của mẹ thì lớn hết rồi nên hát hò và chơi vô cùng ngoan ngoãn khiến mẹ không hề vướng bận gì, năm nay đêm 29 Tết mẹ cùng ba của các con đi chợ hoa Quảng Bá như vợ chồng son mà không lo lắng các con khóc nhè ... và đặc biệt năm nay nhà mình đã có nhà mới (mặc dù chưa hoàn thiện nốt phần nội thất), một căn nhà ba mẹ ao ước bấy lâu nay nên đã dồn toàn bộ tâm huyết, tiền của vào đây với mong muốn "An cư, lạc nghiệp" như các cụ đã luôn dạy bảo. Chính vì điều đặc biệt này nên tour Du xuân của nhà mình năm nay lịch dày đặc cứ nhà ngoại - nhà nội - nhà mình ... toàn ở trên ô tô là chủ yếu, không đi chơi được bạn bè chỉ toàn đi chúc Tết họ hàng đã hết Tết, hai ba mẹ thì mệt phờ còn hai cô bé đang yêu thì hí hửng, phấn khởi nên Nghé mới 16 tháng nhưng đã nói rất sõi, nói nhiều câu dài và đặc biệt rất chuyên nghiệp khi nhận tiền mừng tuổi của mọi người hộ chị Mun.

Với lịch dày đặc kín mít này nên ba mẹ cũng cố gắng hết sức để cho các bé đi chơi Vườn thú Hà Nội cho em Nghé tìm hiểu về thế giới xung quanh. Đúng như dự đoán, Nghé đến Vườn thú là đã chạy khắp nơi, không cho mẹ bế, hò hét ầm ĩ làm cho ba mẹ trở tay không kịp chụp ảnh cho hai bé làm kỷ niệm, chán quá ... Cuối cùng mẹ cũng cố vớt vát mấy kiểu làm kỷ niềm Tết Tân Mão của nhà mình cho nó hoành tráng .. he

he.
  mhy8OycoSBgrVa1gdcoj1Q
T04VHF7sau_PvwAFtPwrhA

gNV8lRDSnxC2knuKeP46Dw

mILixAnygxRlDw09gWpZaA

TfOBaNtrgbbqKwiSFJJTzA


pR7a2lwkvG4pOAI0jcA7DA

Ffq7N6hPqfbZcbYCfvYKMg

i629oV.DfJlQK9aGef.fNg

Banmaianh0507 at 02/15/2011 04:41 pm comment Gớm! Nhìn cái ảnh này sao mà bố con Mun - Nghé tay xách nách mang quá cơ, mỗi người một túi ... nilon. Nhìn Mun càng lớn càng ra dáng, chúc mừng năm mới gia đình Mun-Nghé. 

 Mun&Nghe at 02/15/2011 04:44 pm reply Bác ơi, một túi là đồ ăn cho Mun và Nghé, một túi là toàn bim bim cho khỉ đấy ah, mẹ cháu cũng một túi để đồ cho 2 bạn ý.. Nói chung nhà cháu đi chơi mà như đi tị nạn ý, không được nhàn nhã như nhà bác đâu.