Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Ghét con virut!

Sáng sớm con gái còn nghêu ngao ôm cây đàn đứt một sợi dây của ba hát nghêu ngao, ấy thế mà chiều đi học về tự dưng lại thở dài với mẹ “Mẹ ơi, mẹ … mẹ nói là khổ thân con đi ” “Sao thế con, sao lại khổ thân con” “Vì con đã bị sốt rồi, mẹ phải cho con đi Bác sỹ Chương ngay không thì con phải đi cấp cứu đấy, mẹ biết không”.

Mẹ sờ lên trán con gái lớn của mẹ mẹ thấy như cái lò than, cặp nhiệt độ nó đã lên vù vù 39oC … thế là a lê hấp ba mẹ phải cho chị ý đi Bác sỹ Chương. Sau một hồi khám toàn thể thì kết luận nguyên nhân “Sốt virut”. Ghét thế chứ lị, bao nhiêu là chương trình chuẩn bị cho chơi ngày 01/6 thì tự dưng cái con virut này làm hỏng kế hoạch đây.

Sau kết luận của Bác sỹ thì chị ý phải truyền nước cho hạ sốt, như bao nhiêu đứa trẻ khác (nói không xa xôi chỉ là Nghé thôi chẳng hạn) nếu cứ nhìn thấy kim tiêm là khóc váng hết cả lên, quậy phá dữ dội hoặc đòi mua quà bánh hay phải dỗ dành đủ các thứ trên đời mới chịu ngồi yên. Ấy thế mà chị ý chẳng có ý kiền gì hết, chị ấy dũng cảm chìa bàn tay nhỏ xíu ra cho cô y tá cắm kim truyền. Cô y tá nhìn thấy đôi mắt buồn thiu của chị ấy, sờ vào ven tay của chị ấy khe khẽ động viên “Mun ngoan quá, để cô bắt con kiến cho cháu nhé, đây này … nó cắn thành sẹo đây này” … nhìn thấy kim tiêm là mẹ cũng hêt cả hồn thế mà chị ấy lại bảo “Cô ơi, cháu không sao đâu ah, nó chỉ như con kiến căn thôi … Ah, cô nói sai rồi nhé … cô phải bắt con virut chứ bắt con kiến thì làm sao mà khỏi được mẹ nhỉ”.

Thế đấy, mới có 3 tuổi rưỡi mà chị ấy chững chạc thế. Chị ấy làm cho toàn bộ phòng khám thán phục và các bạn xung quanh phải tiêm, truyền được làm tấm gương. Mẹ vừa tự hào lại vừa thương chị ý, sao mà chị ý thấm nhuần tư tưởng là chị cả thế không biết .. ôi con gái của mẹ…. mẹ thương quá … mẹ thương sao mà con giỏi chịu đựng đến vậy … người lớn bị sốt virut còn đau đầu như búa bổ, mệt lả cả đi mà sao con lúc nào cũng động viên mẹ rằng “Con ngoan mẹ nhờ, con không sao”…. mẹ nắm nắm bàn tay con để mà xoa để mà an ủi thế mà chị ấy chỉ thích có mỗi câu “Mẹ nói là khổ thân con đi”. Bao nhiêu lần con ốm là bấy nhiêu lần con dũng cảm và con trưởng thành hơn, già dặn hơn. Mẹ hiểu cuộc đời này để khôn lớn trưởng thành thì phải trải qua những giai đoạn thế thì mới nên người nhưng mẹ vẫn ghét .. ghét cái con virut nó làm con gái mẹ ốm … làm con gái mẹ mệt … làm con gái mẹ đau.

Con chong chóng khỏi sốt để còn đùa vui với em Nghé và đi học với các bạn con nhé.

Yêu con.


Đây này, sáng chị ấy còn ôm đàn ca hát này


Tối đến thì cái tay băng bó thế này này ... thương không chứ?




Thế đấy .. với chị ấy thì con virut là chuyện nhỏ ... chỉ có mẹ thì là chuyện lớn thôi. Có khi bạn ấy lớn hơn mẹ chứ nhỉ?

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Tháng năm vào lăng viếng Bác!

Tháng năm nhớ Bác!

Trời tháng năm nắng gắt, về đi làm về chưa kịp bỏ túi xuống đã nghe thấy con gái lanh lảnh chào “Mẹ ơi, con chào mẹ … Mẹ ơi mẹ có biết hôm nay là này gì không? Hôm nay là sinh nhật Bác Hồ Chí Minh đấy, mẹ có mua bánh sinh nhật để thổi nến chúc mừng sinh nhật Bác không thế?” “Không con yêu ah, sinh nhật Bác Hồ là chỉ có hoa sen thôi, hoa sen dâng Bác. Hôm nay ở Văn phòng mẹ cắm hoa sen cho Bác rồi con ah”.



Thế rồi hai mẹ con bắt đầu câu chuyện về Lăng Bác, trong tâm trí của mẹ, mẹ vẫn còn văng vẳng nhớ lời cô giáo thời phổ thông khi đi viếng lăng Bác đã kể lại cho mẹ nghe thế này này:

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân ta đối với Bác. Lăng được khởi công ngày 02/9/1973 với sự tham gia của nhiều địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị quân đội và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô anh em. Sau 2 năm thi công liên tục và khẩn trương, Lăng Bác Hồ đã được khánh thành vào ngày 29/8/1975.
Lăng Bác Hồ được tạo dáng như một đóa hoa sen tượng trưng cho khí tiết thanh cao của dân tộc ta va phẩm chất cao đẹp của Bác. Sen còn là tên làng quê Bác – Làng Kim Liên (sen vàng)- và cũng để nhắc mãi câu ca “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Dây hoa văn quanh giường Bác là hình ảnh hoa sen, hoa nhài được cách điệu… các loài hoa mà Người yêu thích.



Lễ đài chính phía trước Lăng được ốp và lát đá hoa cương, hai bên và lễ đài phụ làm bằng đá granito có chỉ đồng phân loại.

Cửa Lăng trồng hai hàng đại, bên cạnh là hai bồn cây đài cây vĩ hoa đỏ và 18 cây Vạn Tuế của các tỉnh đồng bằng mừng thọ Bác.

Đường Hùng Vương chạy qua trước Lăng được trồng hai hàng chò nâu được đưa về từ đất tổ Phong Châu. Thảm cỏ 168 ô tươi xanh mát rượi trước cửa Lăng, ở giữa quảng trường là cột cờ cao 30m. Hai bên Lăng và phía sau là vườn hoa, vườn cây ăn quả  ao cá nơi Bác thường thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Những loài cây quả quý hiếm này đều do đồng bào ở khắp cả nước gửi về biếu Bác.



Thi hài của Hồ Chủ Tịch được đặt trong hòm kính trong suốt ở phòng chính trên tầng hai. Gương mặt của Người nằm đó thanh thản như đang nằm nghỉ sau giờ làm việc. Hình ảnh cờ Đảng và cờ Tổ quốc được ghép bằng đá quý ngay trên đầu nơi Bác nằm. Từ cửa Lăng nhìn thẳng trên trục đường Bắc Sơn là Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc tạo thành một quần thể trang nghiêm, tôn kính.

---***---

Để cho câu chuyện kể của mẹ sinh động để Mun có thể lưu trong trí nhớ, ba mẹ đã thống nhất Chủ nhật này cả nhà đã cho hai con Mun & Nghé đi viếng lăng Bác. Lần đầu tiên hai bạn được viếng Lăng Bác nên hai bạn hào hứng lắm, chạy nhảy tung tăng như con chim sổ lồng vì các bạn nhỏ được lăn lê trên bãi cỏ xanh mướt, được đứng cạnh những hàng cây rợp bóng cây xanh và được nhìn ngắm thỏa thê những chú cá chép vàng tung tăng bơi lội dưới ao, chỉ tiếc là phải gửi máy ảnh nên mẹ chỉ chụp được có  vài kiểu ngoài lề cho các bạn nhỏ.


Hai bạn ý háo hức dắt nhau đi Lăng Bác này


Bạn nào bạn ấy cũng mướt mát mồ hôi vì được ra sức đuổi theo những chú chim vì muốn san sẻ mẩu bánh mì cho chúng.





 Để rồi ngơ ngác khi chú chim non vụt bay mà không đoái hoài gì đến mẩu bánh mì mà bạn bé nhỏ này cho ăn ...


Hay làm duyên bên hàng rào xanh mướt ....


Hoặc điệu đàng ngắt lá, vặt hoa ....




Hay dịu dàng thướt tha tà áo nép bên ba ..


Hay đắm đuối vì cá chép bên bờ ao nhà Bác


Và để cùng nhau ngồi đợi cơn gió mát




Rồi thì lăn lê trên bãi cỏ xanh mướt mát ...


Cô chị gù lưng xòe ô che nắng cho cô em. Rồi thì chị em mỏi rời rã thì lại được bế bồng đợi những cơn gió mát ...



Đôi khi chỉ là những phút giây ngộ nghĩnh mà chỉ kịp ghi lại ........










Cuối cùng thì nóng quá chỉ còn là áo dài ơi ... tạm biệt ...


Kết thúc là ... mẹ đâu
.. chẳng có ai chụp cho mẹ .. hu hu ....

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Điểm 10 chất lượng cho nàng!

Sau những trận nắng như đổ lửa của những ngày đầu hè, chiều nay mưa to một trận xối xả để đánh dấu mốc Nghé tròn 20 tháng. Bầu trời mát dịu với những cơn gió hát ru khe khẽ làm hai chị em Mun & Nghé nằm ôm nhau ngủ say sưa làm hai ba mẹ nhìn nhau cười tủm tỉm vì thấy con lớn khôn từng ngày.
Tháng này Nghé cán đích giòn giã vì những trận ăn trả bữa cho tháng trước Nghé ốm xiêu ốm vẹo nên là trộm vía trông cái mẹt của con đã tròn tròn xinh xinh rồi. Tuy nhiên, do mẹ thấy tình hình là tóc của nàng cứ lơ thơ vài cọng nên mẹ đã cho nàng ấy một style mới “đầu đinh” nên là nhìn nàng cứ như một anh giai nhể. Xung quanh làng xóm họ hàng cứ tưởng là mẹ thèm cu nên mẹ mới cắt cho nàng quả đầu thế .. dưng mà oan cho mẹ quá Nghé nhỉ, chỉ là tạm thời giống con trai thôi để còn chong chóng mọc thật nhiều tóc để còn bờm, cặp hay buộc tóc cho thiên hạ “ước ao” con nhỉ.

Tháng này cũng là tháng Nghé ghi điểm vì Nghé ở nhà với ông bà ngoại trong khi ba mẹ và chị Mun tung tẩy đi du lịch 30/4. Nghé yêu ngoan ngoãn vô cùng vì Nghé đã thấm lắm, hiểu lắm lời mẹ dặn “Nghé ở nhà ngoan, nghe lời ông bà, tháng sau Nghé lớn hơn chút chút mẹ sẽ cho Nghé đi tắm biển nhá .. Nghé có thích không?” “Có ah, có ah … mẹ ơi .. Nghé ợ nhà … ợ nhà .. với … Thọ (tức là bạn Thỏ bong ý mà)”. Mẹ thực sự không ngờ một đứa trẻ mới 20 tháng tuổi như Nghé mà Nghé lại làm được mặc dù mẹ nghe bà báo cáo đêm đầu tiên Nghé lạ phòng cũng trằn trọc thao thức cả đêm vì nhớ mẹ, nhớ ba. Với mẹ, Nghé đã ngoan hơn chị Mun hồi xưa lắm lắm rồi, đương nhiên rồi Nghé nhỉ vì Nghé ngoan từ trong bụng rồi còn gì nữa.
Tháng này Nghé ăn bao nhiêu thì lại vào chiều cao bấy nhiêu nên bao nhiêu quần áo của chị Mun là Nghé mặc vừa hết, có những cái chưa kịp xỏ chân vào thì Nghé đã không còn mặc vừa nữa rồi. Bên cạnh đấy Nghé còn nói tròn vành, rõ chữ rất nhiều câu mà không bị ngọng một tý nào .. lạ thế chứ. Nghé còn biết đếm từ một đến mười bằng tiếng Anh này, biết hát đầy đủ lời bài hát “Happy birthday to u” rất chi là chuẩn không cần chỉnh theo lời nhận xét của chị Mun, đôi lúc Nghé lại tỏ ra sành điệu củ kiệu khi buông ra vài câu tạm biệt khi cô Ngọc đi về “Good bye”  hay là nếu bà ngoại ra hiệu lệnh mà Nghé không muốn làm thì tự nhiên Nghé lại nói “nấu nâu (tư là no  theo tiếng Anh dịch sang tiếng Việt là không ý)” .. thế có kinh không chứ lị. Việc nhận biết màu sắc của Nghé thì vẫn chưa có gì thay đổi ngoài màu tím thủy chung nhưng mà Nghé lại nhận biết được tất cả quần áo, váy của mọi người trong nhà nhưng riêng các đồ lót thì Nghé toàn cho râu ông nọ cắm cằm bà kia như cái quần sip của ba thì Nghé lại nói là của Ông, cái quần nhóc màu đỏ của dì thì Nghé lại nói của bà hoặc những cái quần nhóc mà màu sắc hơi sặc sỡ của dì, mẹ, bà … Nghé nhận tuốt là của Nghé .. ha ha.

Tháng này cũng ghi lại một sự kiện làm cả nhà lo đến thót tim đó là Nghé được Dì và cô Ngọc cho sang nhà cô Ngọc đi chơi bằng xe máy trong khi ba mẹ đi vắng. Những tưởng dì cho Nghé đi chơi thì phải mang đầy đủ nào địu, nào đai và ghế cho Nghé .. ấy thế mà không … ngược lại Dì chẳng mang theo cái gì vì cho rằng Nghé đã có cô Ngọc bế ngồi sau. Chẳng hiểu Dì nghĩ thế nào mà lúc về mẹ nhìn thấy Dì chở Nghé về và cho Nghé ngồi vào dưới chỗ để chân của xe LEAD trong tư thế Dì cặp chặt hai chân vào người Nghé. Ôi thiên địa ơi, mẹ nhìn thấy thế thì tim mẹ đập liên hồi, mặt run run vì mẹ nghĩ đến bài báo ở trên mạng một em bé ở Sài Gòn khi mẹ chở ngồi xe máy không thắt đai khi phanh gấp đã bị xe ô tô tải cán nát, xác không toàn thây mà mẹ bủn rủn …mẹ không dám nghĩ đến chữ “nhỡ” nữa mà mẹ chỉ kịp bế xốc Nghé vào long mà không thể nói thêm gì nữa, may mà không có chuyện gì xảy ra với Nghé của mẹ. Sau một hồi cả nhà thi nhau phân tích là sự nguy hiểm thế nào cho Dì thì Dì nàng mếu máo “tại chị Ngọc ngủ say quá nên em không nỡ đánh thức nên em đưa Nghé về, mà Nghé ngôi ngoan lắm, em thấy không vấn đề gì nên bon bon về nhà”. Đến giờ ngồi viết nhật ký cho Nghé mà mẹ vẫn sợ, đúng là chuyện này kết thúc tháng thứ 20 Nghé làm cho Nghé có đáng điểm 10 chất lượng không chứ lị, còn Dì được tặng hai chữ “đại ca liều mạng” cũng xứng không kém.



Thế đã nhé con nhỉ, con gái cố gắng đạt tiếp điểm 10 chất lượng sang tháng 21 này nghe con.

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Mother’s day!

Mother’s day!
Lần đầu tiên mình để ý đến nó khi tình cờ mình đọc được thông tin tại cửa hàng bánh ngọt “Giảm giá 15% cho bánh kem từ ngày 01/05 đến ngày 01/06, đặc biệt cho ngày “Mother’s day”.  …… xúc cảm dâng trào “Mother’s day”.
Về nhà, lúc hai con gái say sưa ngủ cũng là lúc mình lật giở quyển bài hát kỷ niệm ngày xưa mình nắn nót chép lời bài hát
“Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa
  Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu
  Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
  Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu “
.......
“ Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
     Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ? ”
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má vì mình bây giờ cũng làm mẹ của hai đứa bé rồi nhưng với trong mắt bà ngoại của hai con mình thì mẹ chúng nó vẫn bé bỏng và bà vẫn lo … cái lo muôn thủa ….  lo cho con gái của mẹ chẳng bằng bạn bằng bè.
Mẹ kể lại chuyện ngày xưa mẹ sinh mình ra trong thời gian bao cấp khốn khó chỉ được có 2,5Kg, cái đầu mình chỉ to hơn cái quả cam chút xíu do không phải vì khó khăn mẹ không được tẩm bổ mà là vì mẹ chỉ nghén toàn món sắn luộc. Thế nên khi mình sinh ra mẹ chiều chuộng lắm, chăm bẵm lắm mà mình cũng chỉ như cái que. Đã thế mình lại nay ốm mai đau, suốt ngày tiêm chọc may mà mẹ làm bác sỹ chứ nếu không thì tốn không biết bao nhiêu. Bù lại, mẹ nói mình đúng 03 tháng biết lẫy, 07 tháng biết bò, 09 tháng đã lò dò biết đi và nói rất sớm trong sự vui mừng nhưng đầy lo lắng của mẹ “Chậm đi thì đói, chậm nói thì giàu” … mẹ lại lo thôi chết … con gái tuổi Thân lại đứng chữ Canh.
Khi đi học, mẹ lại lo bé thế kia thì mình có học được không, thầy cô, bạn bè thì thế nào nhưng con hiểu con đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi vượt lớp, vượt cấp, Đại học để đến ngày con đủ tuổi cập kê mẹ lại lo chẳng biết có đứa nào rước nổi con mẹ đi không vì mẹ luôn ý thức rằng con gái mẹ dân Luật nên “khô khan khó tán lắm” nên lúc nào mẹ thấy con gái mẹ được tặng hoa là mẹ lại nở một nụ cười trên môi.  Lúc đó con đã tìm lại được một bài thơ tặng mẹ và mẹ đã mắng “Cha bố chị, chị đúng là học luật nên lắm chuyện … rồi còn chị còn tôi .. .sau này chị có con gái xem chị thế nào”
Bình pha lê mẹ đặt
Lên bàn từ chiều qua
Hồi hộp chờ con gái
Ôm về một bó hoa


Hồng nhung hay hồng trắng

Một bông hay rất nhiều
Hay vẫn là Cẩm chướng
Loài hoa mà con yêu

Mẹ vẫn ngồi tưởng tượng
Bao thắm tươi dịu dàng
Theo con về với mẹ
Thơm từ chân cầu thang


Tưởng tượng rồi mong ước

Rồi thấp thỏm lo xa
Mãi đến trưa chẳng thấy
Hoa theo con về nhà


Bình pha lê vẫn đợi

Mẹ vẫn ngồi chờ mong
Ngày tình yêu sắp hết
Ai tặng con hoa hồng?

Nhiều lúc con còn thầm dẵn dỗi mẹ vì cho rằng mẹ thật là lẩm cẩm khi con mẹ thế này mà cứ lo ế sao … nhưng bây giờ con có con gái thì con lại hiểu mẹ đang ước ao con đậu được bến bờ hạnh phúc, đây là mơ ước của bất kể đấng sinh thành nào.
Thế rồi, con kết hôn và sinh cháu, người cận kề con trong lúc con lên bàn mổ lại là mẹ, mẹ pha sữa động viên con, rồi mẹ chăm hết đứa cháu này đến đứa cháu khác cho con và vẫn cứ lúc nào giục giã “Cố gắng lên, xem có thích đi học ở đâu thì đi học nốt đi, mẹ trông con cho mà học” … mẹ ơi, con còn thiết cái bằng cấp nào nữa đâu chứ ….. rồi lại thủ thỉ “thế chồng con có bắt đẻ con trai nữa không?” … mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé ….
Ngày nào cũng thế, công việc như một vòng xoáy để cuốn trối con đi nhưng mẹ như dòng suối mát lành ve vuốt, động viên bằng ánh mắt, nụ cười hay những câu trách nhỏ để con rút kinh nghiệm mà vươn lên … Mother’s day? Tại sao lại chỉ có một ngày nhỉ vì với con mẹ lúc nào ở trong tim con, ở một ngăn riêng nhất, hình ảnh của mẹ luôn ở đáy mắt của con nên dù có nhắm mắt con vẫn cảm nhận được mùi thơm, khóe mắt của mẹ, dù con ở đâu, nơi nào ảnh của mẹ luôn ở trong ví của con … Nên vì thế với con “Mother’s day is everyday”
Con yêu mẹ.



P/s: Ảnh mẹ con chụp Noel năm 2011

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Nắng vàng, biển xanh nào ....

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày nên ba đã cho mẹ con được thỏa chí du lịch tại một nơi biển xanh, nắng vàng với những hàng dừa xanh mát và hải sản ngon tuyệt vời …. nơi đó chính là Đà nẵng city.
Chuyến du lịch này đã được lên lịch từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 nhưng không còn vé tàu, vé máy bay chỉ còn vé xe giường nằm Hoàng Long nên có một bạn bé xíu phải ở nhà với ông bà ngoại và bạn thỏ. Bạn ấy đây ah.


Mặc dù, phải xa bạn ấy 04 ngày 04 đêm thì nhớ và thương bạn ấy thật nhưng mà kết thúc chuyến đi mẹ nghĩ là mình hoàn toàn đúng vì với bạn bé xíu mới 19 tháng như bạn ý thì việc đi xe ô tô dòng rã 20 tiếng (do tắc đường vì lượng người đổ vào Đà nẵng quá đông). Mẹ biết bạn ấy buồn khoảng một đêm nhưng ba mẹ hứa đến tháng 6 này đi Cửa Lò thì sẽ bù cho bạn ấy nhé.

Chuyến đi này chỉ còn có ba, mẹ và chị Mun. Ối Giàng ơi, chẳng hiểu sao chị Mun đi lần này bám mẹ kinh khủng, mặc dù chị ấy được mẹ đặt cho một vé giường nằm riêng nhưng mà chị ấy không hề đoái hoài mà cứ nằm ngủ trên ngực mẹ với dáng bộ “ếch ôm măng” mà ai gọi chị ấy không thưa, ai nịnh chị ấy bỏ ngoài tai, ai muốn bế bồng chị ấy chị ấy cũng chẳng đồng ý … Giàng ơi .. việc này đã tốn mất của mẹ hơn 1tr vì phí của giời .. nhất là trong thời kỳ bão giá này. Mặc dù, xe giường nằm chất lượng tốt, sạch sẽ, có WC nhưng mà ăn uống thì chán kinh khủng và do lượng người đổ vào Đà nẵng xem bắn pháo hoa đông quá nên cái xe này nó đi chậm mất 6 tiếng so với dự kiến … thế bảo sao mà mẹ không kêu Giàng bây h.


Chị ấy đứng tạo dáng hái hoa khi vừa xuống xe với bộ dạng tóc tai bù rù này ....

Thế nhưng, khi đến Đà nẵng thì mọi mệt mỏi đã bị mẹ vứt cho gió biển Mỹ Khê của Đà Nẵng cuốn đi mất chỉ để lại vị mặn mòi của biển cả, không khí trong lành, biển trong xanh, bãi cát trắng trải dài, nắng vàng chan hòa và thỏa chí pose hình. Vì mẹ nghiện ảnh nên mải lăng xăng chụp choẹt cho mọi người mà bây h nhìn lại trong máy ảnh của mẹ toàn ảnh của các cô, các chú cùng cơ quan mà chả thấy mẹ và Mun đâu, hoặc nếu có thì cái lim dim, cái cười ngoắc cả miệng ra .. xấu lạ .. nhưng mà được cái cả đoàn đều thích là được rồi. Kỷ niệm đáng nhớ thật.


Chị Mun thì chị ấy bao h cũng sợ biển vì chị ấy luôn hát vang bài hát “Biển to quá bé chẳng dám tắm đâu, biển xanh quá bên bờ cát trắng phau, bé nghịch cát xây bao nhiêu nhà lầu, bạn ơi đừng tắm con cá sấu kia kìa …” .. thế nên chị ấy chỉ mon men ở trên bờ để bắt ốc và bắt mẹ bế. Vì thế bây h chẳng có cái ảnh nào mẹ và chị ấy ở biển mặc cho mẹ sắm cho chị ấy bộ bơi con ong thật xoành điệu… nghĩ chán thật.. chẳng nhẽ bây h mẹ lại bắt chị ấy mặc đồ bơi này trong chậu tắm nhể cho nó bõ công mẹ đi.





Chị ấy nhìn thấy biển và song bạc đầu thì chị ấy hét lên “Sóng kia, láo toét thật, đi ra xa đi, ta không sợ mày đâu” (nhưng thực ra chị ấy sợ dúm cả mông vào ấy chứ lị), rồi thì “Sóng này, ma cà chớp thật, đánh trôi hết cả ốc của ta đi xa” và rồi để thỏ thẻ “Ốc ơi, về nhà chị, chị nuôi”.



Lần đi biển này, chị ấy sợ biển nhưng mà chị ấy đã có thành tích đáng kể trong việc ăn hải sản, chị ấy ăn hết mấy con mực bao tử mà chị ấy đã la toáng lên với các cô ở cơ quan mẹ là “Đồng chí Ngọc mít ơi, đồng chí Mun đã ăn hết 03 con cá mập rồi” .. oách chưa chứ lị.



Việc chị ý sợ biển rồi nhưng mà chị ý lại mê xem bắn pháo hoa lắm nhé. Mỗi lần pháo hoa được bắn ra từng chum là chị ấy mắt trong veo, giơ đôi bàn tay bé tý xíu ra lẩm bẩm “Ông sao ơi, vào đây với Mun .. Mun bế sao nào … nào nào .. vào đây nào .. sao chẳng chịu vào thế mà cứ đi đâu nào”… nghe chị ấy nói mà thấy quý giây phút ngây thơ trong veo đến lạ của chị ấy thế không biết.


Thêm một chuyện cười về chị ý, do xem bắn pháo phải ngồi trên khan đài được xếp cao bằng giáo sắt như ở sân vận động rất cao, cao tương đương tòa nhà 10 tầng ý nên khó trèo xuống. Bỗng nhiên, chị ấy buồn đi tè, thật là xấu hổ hết biết thế là ba phải bế chị ý tè như con trai cẩu từ trên cao xuống dưới đất, không biết ai ở dưới có bị nước thánh của chị vào đầu không nữa .. đúng là pó tay với chị ấy luôn. Bây h mẹ ghi lại để sau này chị nhớn chị đọc lại sẽ cười ha ha. Cái ảnh chị ấy vừa giải quyết xong đây ah. Ha ha. …


Chuyến đi này ngoài lúc ở biển và trên xe còn lại chị chịu chơi lắm nên ba mẹ có thời gian rảnh một chút tìm kiếm cái cảm giác vợ chồng son hồi xưa. Tuy nhiên, nó không giống xưa được nữa vì mẹ còn để quên một nửa trái tim của mẹ ở tận Hà nội, nơi có cô út bé nhỏ của mẹ ở nhà đang ngóng ba mẹ về.






Hờ hờ .. cái này lãng mạn nhể .. cái này do cô mít làm tặng ba mẹ này ...


… Và bây h mẹ đã ôm cô út ít bé bỏng trong long để mà hít hà, cọ cọ vào đôi má của cô ấy rồi này.
Tạm biệt nhé Đà nẵng … tạm biệt .. hẹn năm sau sẽ đủ cả nhà có mặt tại Đà nẵng nhé .. Đà nẵng ơi.

Bonus thêm vài kiểu nhé, còn nhiều từ từ rồi mẹ sẽ up dần lên con nhé.







Còn nữa nhé ...