Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Khoảnh khắc thu!

Mùa thu Hà nội được bao nhiêu là nhà văn tả thế này “Trời xanh cao vời vợi màu hồ thủy, nắng như tơ, từng sợi một thả xuống óng ánh. Hà Nội dịu dàng, hồi hộp đón mùa cốm mới thơm mùi sữa lúa, hương sen thoang thoảng sót lại,   những quả hồng đỏ mọng mời gọi như môi thiếu nữ, đây đó thấp thoáng bóng áo nâu quẩy đôi gánh chung chiêng, bên trong lấp ló những quả thị vàng mượt, những quả ổi chín hồng tỏa mùi thơm thôn dã, bình dị, xưa xưa cổ tích…Trên những hàng cây lóang thoáng vài chiếc lá vàng…Mùa thu Hà Nội rón rén, ngập ngừng, ngấp nghé đổi chỗ mùa hạ nồng nàn cháy bỏng”
Với mẹ thì Mùa Thu Hà Nội, không chỉ là cái nắng vàng tơ mơn man, ấm áp, là bầu trời thăm thẳm trong vắt không gợn mây giữa trưa, là hương quả đầy mời gọi, mà còn là nét quyến rũ đến ngọt say người từ những đêm trăng và hoa sữa. Đêm và hoa mùa Thu Hà Nội đẹp lạ lắm. Đêm tĩnh lặng, nhẹ lâng lâng, trong veo. Những ồn ào, vất vả của ngày hình như ngủ theo mặt trời, chỉ nghe có tiếng ri rỉ của dế, tiếng sột soạt của chiếc lá rơi, xa xôi đâu đó tiếng cá quẫy nước giỡn trăng trong hồ…
Đúng thế Mùa Thu Hà Nội, mùa đẹp nhất trong năm, thơ mộng nhất trong năm, mùa phương Nam không bao giờ có được. Khẽ khàng, mỏng manh trong hơi sương sớm, se se trong cơn gió nhẹ đem hương mùa bãng lãng qua các con phố…Mùa thu Hà Nội như một thứ men ngọt ngào, nhấp từng giọt, từng giọt để say hồi nào không biết, và cứ muốn say mãi.
Đất trời tiết thu đẹp như vậy có lẽ nào mà không thể gặp gỡ và để rồi quyến luyến không thôi.

Ha Noi T9-2011



Ha Noi T9-2011



Ha Noi T9-2011



Ha Noi T9-2011



Photobucket



Ha Noi T9-2011



Ha Noi T9-2011



Photobucket

Để rồi tiếp nối những khoảng khắc cuối thu chớm hơi heo may, một trưa nắng nhẹ bỗng vang lên tiếng nô đùa của lũ trẻ khoái chí vì được chơi đùa thỏa thích ......


45



95



94



98



112



87



90



89



78



44



18



80



76



77



75



79



66


....hay là tiếng rù rì của các mẹ tám chuyện


59



21



104


............. hay tạo dáng pose hình




106




105



42



13



1


.... để rồi lúc ra về lại lưu luyến ... hẹn hò điếm đến mới ... Bãi đá Sông Hồng chăng? Biết đâu đấy?

Khoảnh khắc Thu như thế đó ... lưu luyến .. kỷ niệm khó quên phải không con?


14


P/s: Cảm ơn tài liệu ảnh của mM, mẹ HN, mẹ Hx đã góp phần tạo cảm xúc cho mẹ M&N hoàn thành bài viết này.


… Hẹn gặp lại nhé ………

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Báo cáo báo mèo!

Chị ấy dạo này:

Chị ấy dạo này càng ngày càng người lớn rồi … mẹ yên tâm với chị lắm chỉ có đôi khi chị không được mẹ đáp ứng yêu cầu thì chị ấy nhẹ nhàng hờn dỗi “Con không chơi với mẹ nữa” … thế thôi … nhẹ nhàng quá chừng. Mẹ những tưởng là chị ấy không chơi với mẹ thật nhưng mẹ chỉ cần xoa xoa lưng chị ấy, nói với chị ấy những câu chuyện vu vơ mà chị ấy thích thì chị ấy lại dụi dụi vào ngực mẹ để mà hít hà, thơm lên má mẹ và nói rằng “Mẹ ơi, con yêu mẹ”.



Photobucket



Photobucket



Photobucket

Chị ấy dạo này thích chơi trò chơi tập làm người lớn với em Nghé lắm, chị ấy luôn làm “Mẹ” còn em Nghé thì luôn làm “Bố”. “Ông bố” và  “Bà mẹ” này thường xuyên đút sữa cho búp ăn, tắm táp, ru ngủ, khám bệnh … rồi ốm quá thì đem tăm ra làm kim tiêm … cũng có lúc “bố, mẹ” bất hòa thì cãi nhau ầm ĩ hay có khi là tiếng “mẹ” khóc thút thít vì bị “bố” oánh và/ hoặc cấu … v.. v..  làm cho ba mẹ phải xông vào giảng hòa, hòa giải không biết bao nhiêu lần thì “Ông bố & Bà mẹ” này mới không đâm đơn ra Tòa xin ly hôn ấy chứ lị.


Photobucket



Photobucket



Photobucket

Chị ấy dạo này thích được mẹ chụp cho ảnh màu “đen, trắng” … chắc là chị ấy dự đoán mốt của năm nay đây. Nhìn những tấm hình màu đen trắng này mẹ cũng thấy dễ thương, nhìn chị hiền lành, nhẹ nhàng … ngắm ảnh chị ấy vào lúc trống rỗng thế này làm tim mẹ dường như ấm áp hơn, đỡ mệt mỏi vì công việc hơn, gánh nặng ở đâu bỗng trút hết.


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket

Chị ấy dạo này cũng thích chụp ảnh cho mẹ và cho Nghé, mẹ thấy với cái máy còi này hợp với chị lắm, nó nhỏ nhỏ xinh xinh giúp chị ghi lại cho mẹ và Nghé những bức hình không nét căng nhưng nó là kỷ niệm của nhà mình.

Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Đến lượt chụp Mẹ nhé ...


Photobucket



Photobucket



Photobucket

 Chị ấy dạo này đi học trường công nên tự giác vô cùng, sáng dậy sớm ăn sáng đến trường, học hành được cô phân công làm lớp trưởng mẹ thấy mừng nhưng thấy lo vì chị thông minh, nhớ bài nhưng mà hay rụt rè trước đám đông thì liệu chị có làm nổi không. Chị ấy còn làm cho mẹ rất mừng rỡ đó là mẹ kiểm tra các bài học trên lớp của chị thì chị đều nhớ chính xác, đôi khi hay trêu đùa mẹ đọc linh tinh làm cho mẹ nổi cáu cả lên nhưng khi mẹ gào thét thì chị ấy ngay tắp lự đáp ứng khẩu lệnh của mẹ với những câu “Dạ”, “Con đây”, “Mẹ đợi con tý” …. thế thì cáu sao được nhỉ.
Chị ấy dạo này thế duy nhất mẹ chê chị ấy vài điểm đó là gặp người lớn tuổi mà chưa quen là chị chào lí nha lí nhí … nhiều lúc mẹ phải lừ mắt mới nói to và hay đùa giai với em Nghé cũng như chưa biết phản ứng tự vệ cho bản thân mình khi bị Nghé tấn công … chỉ biết đứng khóc thầm … mẹ thương lắm nhưng mà con gái phải cố lên nhé để tháng sau báo cáo báo mèo không còn bị chê về điểm này nhé.
 Còn …. Em ấy dạo này!
Em ấy dạo này thì leo lẻo cái miệng lắm rồi, toàn biết nói lời có cánh với ông bà, cha mẹ và chị Mun khi cần thiết xin xỏ mà chả bỏ tiền đâu, toàn là “Mẹ ơi, Nghé ngoan rồi”, “Mẹ ơi con yêu mẹ”, “Bố là tất cả”, “Con yêu mẹ, yêu mẹ”, “Mun ơi, yêu chị”, “Cháu yêu bà, bà cho cháu ăn gì nào?”, “Ông ơi cháu yêu ông, ông cho Nghé ăn rau nhé” … thế đấy…. vô cùng hoạt ngôn.

Photobucket

Em ấy dạo này hay chơi trò bố mẹ với chị Mun nên toàn nói những câu già chát như “Mẹ gọi bố Nghé ah, bố đang đến đây” hoặc là “Ừ, biết rồi, hiểu rồi” hoặc là “Bố đang sửa tivi cho tý nữa xem ” (Mà thực ra là đang phá hỏng ) …. với cái điệu bộ nhíu mày và chắp tay đằng sau mông … hí hí.

Photobucket



Photobucket

Em ấy dạo này không còn bạo lực cắn chị Mun nữa rồi nhưng vẫn còn cấu chị hoặc là tát chị với một thái độ hất hàm mà chả hiểu học từ đâu … nhìn thấy phải nghiêm khắc giáo dục mà đôi khi vẫn phải quay đi vì buồn cười cái điệu đến là đầu gấu ấy. Bên cạnh đó em ấy leo trèo đến là tài, ở chỗ nào cũng thoăn thoắt đu lên như con khỉ con ...

Photobucket



Photobucket



Photobucket

 Em ấy dạo này không hề “dấm đài” vào buổi đêm nữa, nói không với bỉm, chung tay xây dựng gia đình trong thời gian bão giá này.
 Em ấy dạo này già chát nên lúc nào cũng muốn làm chị của chị Mun nên mỗi khi mà chị Mun khóc vì mẹ đi làm về muộn thì em ấy buông thõng một câu “Khóc khóc cái gì, mẹ đi công tác, đi làm kiếm tiền thì khóc gì”, hay lúc mẹ đang trong toilet mà chị ngủ dậy mếu máo thì em ấy mắt nhắm mắt mờ nói giọng lào khào “Vào đi, mếu gì thế, mẹ đang trong toilet đi vệ sinh thì khóc cái gì” … mẹ lúc đầu tá hỏa lên không hiểu sao bạn học ở đâu hóa ra bạn ấy học ở ông ngoại .. hì hì.
Em ấy dạo này học được nhiều bài hát lắm vì đi học rồi mà nhưng mà mẹ vẫn còn phê bình em ấy vì thỉnh thoảng hai hôm nay khi chuẩn bị đưa em ấy đi học thì em ấy toàn gào thét lên là “Nghé không đi học, Nghé đi Lạc Long Quân” … thế có chết không chứ lị … mẹ tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn ko thích đi học … hóa ra bạn sợ “Siêu nhân” và một số thứ linh tinh khác nên không thích đi …
Thế thôi nhỉ … đơn giản có mấy dòng báo cáo cho các con gái mà mẹ trì trệ chả viết nổi … mẹ hư rồi con nhỉ
… tự dưng thấy mệt mỏi thế không biết.