Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Vị thu Hà Nội

Mùa thu với thời tiết dịu nhẹ, sản sinh ra nhiều loại thực phẩm, hoa trái làm phong phú thêm cho nguyện liệu ẩm thực Việt. Chính vì thế, nhiều món ăn trở nên ngon ngọt, tinh tế hơn trong mùa này.

Một đĩa rau muống luộc của mùa đông không thể xanh mát như mùa hè, cũng chẳng mùa nào có được cái vị thanh thanh của bát nước luộc rau dầm quả sấu. Mùa đông ấm lòng bên niêu cá kho và bát cơm thơm nóng. Trong khi đó mùa xuân của hội hè ẩm thực lại công phu hơn với nồi thịt nấu đông, với đĩa dưa hành trắng bóng chua chua, với canh mọc, canh bóng… Còn mùa thu vùng đồng bằng bắc bộ nói chung và Hà Nội nói riêng có món cốm Vòng, vừa là một món ăn, vừa là nguyên liệu cho những món ăn khác như xôi cốm, chè cốm, chả cốm hay các món ăn chế biến từ sen…

Nhưng ở bài này mẹ chẳng đề cập tới những món ăn đó mà mẹ cảm nhận vị thu đặc trưng của Hà Nội khi vào buổi tối ngày hôm qua, khi ba mẹ và hai con gái thong dong bên Hồ tây lộng gió, bỗng thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa …. nồng nàn, quyến rũ …

Mỗi năm đến mùa hoa sữa là lại mang cho mẹ một cảm xúc mới, chẳng năm nào giống năm nào nhưng có chung một điểm đó là chữ "Mê".

Đêm nay, Hà Nội thật là quyến rũ lòng người, thời tiết lành lạnh, cái lạnh của gió heo may, không khí ở Hồ Tây thì trong lành, sạch sẽ … tự dưng nó làm cho mẹ nổi hứng bảo hai con gái hít hà, hít thật sâu xem có ngửi thấy mùi gì không nhỉ, con gái lớn thì khe khẽ bảo “Mùi gì mà thơm thế mẹ nhỉ” “Thơm thế nào hả con” “Thơm lắm nhưng con chả biết là thơm thế nào, ah, thơm như mùi cơm mẹ nấu cho con ý” … còn con gái nhỏ thì luôn miệng “thơm quá, thơm thế” …. Mẹ lại bảo hai con há miệng thật to ra … hít thật sâu vào … “Thấy gì không con” …. “Mát mát mẹ ah” “Ngon ngon mẹ ah” … ơ thế hít không khí mà thấy ngon thế cơ ah?  Mẹ lại nói “Anh thì thế nào, mùi nồng nàn của hoa sữa anh cảm nhận thế nào?” Ba con thì nói “Anh thấy nếu lại gần hoa sữa rất nồng nàn, thơm gay gắt nhưng khi gió mang hương hoa sữa thì lại thấy thoang thoảng, dịu nhẹ, nồng nàn khó quên”…. thế đấy "Vị thu của Hà Nội " đấy ... nồng nàn, quyến rũ khó quên.

Chả biết có ai cảm giống mình không nhỉ? Lãng mạn có đôi khi lãng xẹt vậy không? Thôi tự ru lòng mình để cho cuộc sống bon chen, mệt mỏi này thêm thú vị đáng yêu nhỉ con yêu.

Bonus vài tấm ảnh lúc trên đường đi dạo thưởng thức mùi hương hoa sữa của hai bạn bé nhỏ


IMG_8830



IMG_8834



IMG_8821



IMG_8824



IMG_8827



IMG_8810



IMG_8812

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Vụt qua

Thế là vụt qua mất rồi mà hai chúng ta chẳng ai để ý đến bởi sự bận rộn của cuộc sống, bởi gánh nặng của công việc, bởi sự lo toan mong cho con cái được đủ đầy, bởi …. của hàng trăm hàng hàng ngàn lý do khác nên ngày kỷ niệm 05 năm tròn ngày cưới đã “Vụt qua”.
Thông thường, lẽ thường hay lẽ đời thì ngày kỷ niệm vào năm chẵn thì mọi người làm to lắm, nhiều chương trình sự kiện lắm nhưng nhà mình năm nay đã để vụt qua rồi … có buồn không nhỉ … nói thật lòng chả hề gì, chả buồn gì chỉ thấy là cảm giác hạnh phúc, hân hoan của vợ chồng khi cười đùa cùng con gái .. đơn giản thế thôi nhỉ.
 Kỷ niệm ngày trọng đại của chúng mình đã vụt qua mất 03 ngày, đến hôm nay lang thang vào Blog của nhiều nhà lắm thấy họ viết thư gửi chồng, thư gửi ông xã mùi mẫn, dễ thương lắm nên tự dưng chột dạ …. Ồ … thì ra nó vụt qua mất 04 ngày rồi …


Năm năm qua, quãng đường chưa phải là dài nhưng cũng đủ để nếm đủ cung bậc hỉ nộ ái ố, đủ để thay đổi dáng hình mong manh như sương khói, tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng của em thành một mụ phù thủy già cưỡi chổi với vòng eo bánh mỳ  với những tiếng gào thét của chiếc chuông đồng rỉ … nhưng bù lại có hai công chúa nhỏ đáng yêu … thế là quá đủ .. đủ cho hành trang về già của chúng ta anh nhỉ.


Còn muốn viết nhiều nhiều lắm, nhiều nữa nhưng bận rộn thật sự nên chỉ lò dò gõ vài dòng, xếp gạch tạm bài thơ này để ghi lại dù muộn còn hơn không nhỉ:

“Sông dài cá lội biển tăm
Nên duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ“
Tự ngày anh biển em bờ
Cùng nhau vun đắp bài thơ vợ chồng

Ta cùng tát cạn biển đông
Ta cùng sẻ núi ngăn sông đi tìm
Đi tìm một nửa con tim
 Hòa nhau thành một đôi chim tuyệt vời

Anh tha rác , em kiếm mồi
Cùng nhau xây tổ cho đời chim con
Chúng mình chung thủy sắt son
Như thuyền và biển sóng cồn bờ yêu

Thăng trầm bơn trải cũng nhiều
Cám ơn bà Nguyệt sớm chiều xe tơ
Cùng nhau ta viết bài thơ
05 năm ấy bên bờ yêu thương

Thanh huyền cung sắc giây thương
Giao thoa sóng nhạc quê hương mặn nồng
Trăm năm tình nghĩa vợ chồng
Gừng cay muối mặn một lòng chẳng phai

05 năm chưa phải là dài
Bài thơ viết tiếp ngày mai đậm mầu
Trăm năm trong cuộc bể dâu
Chúng mình hạnh phúc trước sau vẹn tròn

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Nhớ u ...


Ngày 09/09 Âm Lịch, ngày đánh dấu nhà mình chuyển đến ở nhà mới. Hôm đó, mưa rả rích cả ngày, đến đêm thì mưa to lắm, có cả gió, những giọt mưa tạo thành một tiết tấu sôi động và rộn rã, nhất là trong không gian tĩnh mịch với tiếng thở đều đều nhè nhẹ của ba bố con như thế này. Gió trong những cơn giông là chúa nghịch ngợm, lúc ào ạt bên này, lúc ào ạt bên kia, làm những giọt mưa đang rơi tự do bỗng phải uốn mình nghiêng theo chiều gió. Ngày đầu tiên ngủ ở nhà mới mà mình mất ngủ … không ngủ được vì nhớ … nhớ nhà

Nhớ căn phòng nhỏ xinh trên gác hai của nhà bố mẹ, căn phòng đã chứng kiến tuổi thơ của mình, những kỷ niệm buồn vui, những thời khắc thiêng liêng con về nhà chồng hay lại giang tay chào đón lần lượt từng đứa con bé nhỏ, bé Mun, bé Nghé về đó để được sớm chiều bà ngoại chăm sóc, ầu ơ … nhớ … . cứ như vậy nỗi nhớ cứ dai dẳng cho đến gần 2h sáng mới ngủ được.

Trong giấc mơ hôm đó, mơ thấy mẹ cười tươi, xoa đầu và dặn dò cẩn thận “Cố lên con gái, từ nay con sẽ tay hòm chìa khóa nên vất vả sớm tối hơn, an cư mới lạc nghiệp con ah … không được nhớ mẹ nghe chưa” … nụ cười của mẹ thật là hiền hòa .. cứ như thế … níu tay mẹ … ơ lạ thế … gào thét .. mẹ ơi …… Tỉnh ngủ thật rồi … nhìn quanh chỉ thấy ba bố con vẫn đang ngủ, những khuôn mặt đáng yêu.

Mình lóc cóc dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, mở cánh cửa sổ ngó ra ngoài sân, cơn mưa đã dịu lại, gió nghịch chán, đang nằm thở nhè nhẹ bên hiên, mang đến không khí lạnh và trong trẻo. Những hạt mưa đã có thể rơi tự do và thẳng từ trên trời xuống đất. Mình lẩm nhẩm một câu thơ không nhớ tác giả: "Hạt mưa như mối lạt, buộc đất trời vào nhau". Mình là trời hay là đất nhỉ và một nửa còn lại là chồng rồi … nên … ừ thôi … đi qua cảm giác chống chếnh như men rượu say này để tiếp sức cuộc sống mới mẻ.

Rút điện thoại gọi cho mẹ: "Mẹ ah, con chuẩn bị ăn sáng rồi ah … vâng ah … con đi chợ rồi ah … các cháu ngoan … vâng ah … tối con ghé qua nhà với mẹ!" …. Mẹ lại dặn dò … thế mà vẫn chưa nguôi … ơ lạ nhỉ .. .cái cảm giác này … ghét quá đi thôi.

“Mẹ ơi …… con dậy rồi … mẹ ở tầng mấy ..” …….. “ờ ờ … mẹ đây” … rồi lại xoắn quẩy vào …….. quên mất nỗi nhớ lúc nãy … chỉ còn “Nhanh lên con, muộn học rồi Mun & Nghé” … cứ thế … tít mù … rồi lại nhớ mẹ … hic hic ..

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

“Người ta” lên hai tuổi rồi nhá nhá!

'Người ta' đã tròn 2 tuổi rồi đấy nhá, “Người ta” mới ngày nào nhẹ nhàng đến bên mẹ như cơn gió heo may thổi về làm cho mẹ luống cuống vơ vội chiếc áo khoác mỏng choàng vội lên người sợ rét thế mà hôm nay 'người ta' đã chạy vèo vèo, nói xoen xoét, leo trèo khắp chốn, lục lọi khắp nơi và đặc biệt là rất ra dáng tự lập với điệp khúc "Nghé làm/ Của Nghé/ Nghé tự làm .." kèm theo những hành động đôi khi thái quá luôn đi ngược lại với lời giáo huấn của ba mẹ và thường xuyên xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chị Mun.

IMG_8451



IMG_8448



IMG_8447


Mẹ chỉ nói sự thật như thế với “người ta thôi” chứ mẹ chả hề nói xấu hay dìm hàng “người ta” tẹo nào nhé. “Người ta” giờ được ngót nghét 12kg – 90cm vì người ta ăn uống thanh cảnh thế này cơ mà
“Người ta” thanh tao nên nhìn nết ăn là thấy “Người ta” thanh cảnh như thế này

IMG_8483



IMG_8484



IMG_8485

 “Người ta” chả có điệu cười dịu dàng e lệ của người con gái Hà nội xưa mà người ta lại có điệu cười cao vút, sang sảng và tít cả mắt của người con gái hiện đại chốn đô thành …

IMG_8503



IMG_8515

“Người ta” cá tính nên tóc người ta chả dài mà cũng chả yểu điệu thục nữ mà “Người ta” tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền nhỉ.

IMG_8580



IMG_8581

“Người ta” mới tròn 02 tuổi mà người ta leo lẻo cái miệng nịnh bợ với những vốn từ phong phú đến khó tin như “Con yêu mẹ nhất” chứ không nói là “Con yêu mẹ lắm” hay là người ta có thái độ gợi ý để mẹ tự nguyện dâng hiến cho “Người ta” như là “Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật Nghé ah, Nghé thích 02 bánh kem màu cam”/ “Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật Nghé ah? Nghé thích bóng bay màu hồng”/ “Mẹ ơi, sinh nhật Nghé ah? Lúc nào mẹ có tiền cho Nghé đi King Dzơ Bác nhá”/ “Mẹ ơi, mẹ mua quần áo này cho Nghé ah”…. cứ như thế … liến thoắng liên tục làm cho mẹ chả kịp xoay sở thế nào … cho đến khi gặp người lạ thì mặt lạnh như bom tấn.
“Người ta” lên 02 tuổi nên “Người ta” chợt nhận ra rằng “Người ta” đã là người lớn nên người ta muốn mình già dặn nên “Người ta” thường có những câu đinh khắm khú thế này “Mun ơi, ngủ đi nhá không thì đánh đít nhá”/ “Mun ơi, xếp hình cho Nghé, hông xếp thì vứt Mun vào thùng rác nhá”/ “Mun hư nhá, đừng khóc, khóc khóc gì thế, mẹ đi làm kiếm tiền chưa về”/ “Mun nhá, nghịch nước bẩn thì đừng có mà trách nhá” …. cứ như thế “Người ta” ngày càng phát triển vượt trội về lời ăn, tiếng nói lanh lảnh như thế thì “Người ta” có thanh lịch kiểu người “Tràng An” không?

IMG_8494

“Người ta” lên 02 tuổi tức là “Người ta” cũng biết hát đủ bài, đọc đủ thứ mỗi tội chỉ biết mỗi chữ O, A mà chả biết thêm chữ nào sất …  nhưng bù lại “Người ta” biết đếm số vèo vèo thế thì “Người ta” có đáng khen không nào.
Ngày "Người ta" chuẩn bị lên 02 tuổi thì tự dưng ở đâu bão số nọ số kia kéo đến đầy trời, gió thổi gào rít qua cửa sổ nhà bà ngoại nhưng ấy thế mà đúng giờ G thì nắng gió chan hòa, ửng vàng khắp nơi nên thảo nào mà thỉnh thoảng "Người ta" bão chướng gớm "Người ta" lên 02 tuổi cũng là lúc bà ngoại trổ tài chiêu đãi món bún chả tủ của bà, thơm ngon quyến rũ khiến "Người ta" vừa phi ngựa vừa ăn bún khiến cả nhà cười rũ rượi ..


23tqao4



buncha2jpg1314153511



Bun cha ha noi



IMG_8640



IMG_8640

Duy có một điều khi “Người ta” tròn 02 tuổi thì có hai người phải xin lỗi “Người ta” vì một sự cố kinh khủng đó là khi sắp đến giờ “Người ta” được thổi nến chính thức (mặc cho ngày hôm trước đó hai người đó đã tổ chức cho “Người ta” được thổi nến và đi Kingder Park rồi) thì hai người đó đi công tác, đột nhiên anh lái xe vui tính trong lúc chờ đợi hai người nghe nhạc cho đến hết bình ắc quy điện không thể đề xe trong cảnh giữa cánh đồng không mông quạnh, gió thổi vù vù và những cơn giận dữ, cồn cào của hai người đó. Bao nhiêu là cú điện thoại lao đi để nhận được sự giúp đỡ của hàng tá con người nhưng cũng chả giải quyết gì vì một điều đơn giản là chả ai biết đâu là cực (-) đâu là cái cực (+) nên cơ sự là xe thì bốc khói vì toàn thợ vườn …. bất lực … đã gọi cứu hộ của hãng xe cho về nơi cách HN 80km …. nhưng trời thương, cậu thương đã cho một chú sửa xe hoàn hảo giúp nạp ắc quy điện trong vòng chưa đầy 05 phút đồng hồ so với một tá người và gần 03 tiếng đồng hồ chả mần ra … ơn giời .. chắc tại “Người ta” hôm nay tròn 02 tuổi nên hai người thân sinh đã được “quý nhân” phù trợ thoát hiểm đến thế.
Chuông đồng hồ điểm 24h00 …. boong boong … hai con người thân sinh ra “Người ta” mới về đến nhà khi “Người ta” đã say giấc nồng, thỉnh thoảng lại nói mê thế này “Ứ ứ .. bánh sinh nhật Nghé mà .. Nghé thổi ” … nói thì nói mê vậy thôi chứ biết rằng tối hôm nay khi “Người ta” tròn 02 tuổi, hai người thân sinh ra “Người ta” về muộn vắng nhà “Người ta” đã không thổi nến mặc cho rất đông các cô chú đến chúc mừng với nhiều quà tặng và bánh sinh nhật đẹp đẽ vì ……..“Người ta” đợi hai người thân sinh ấy …
….. thương quá … có nên đánh đòn hai người này không con?
Bonus thêm chùm ảnh đi chơi Kinder Pank đón sinh nhật 02 tuổi của người ta nhé (hôm đó bão nên chả có mấy ai đi KDP nên là thật tuyệt ...)


IMG_8522



IMG_8523



IMG_8525



IMG_8529



IMG_8532



IMG_8533



IMG_8534



IMG_8537



IMG_8546



IMG_8548



IMG_8550



IMG_8553



IMG_8560



IMG_8580



IMG_8590



IMG_8592



IMG_8609



IMG_8617
IMG_8614



IMG_8623



IMG_8624



IMG_8626



IMG_8633



IMG_8628



IMG_8630


Hà nội ngày 02/10/2011