Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Viết cho ngày cậu xa tớ

Cậu và tớ gắn kết với nhau bởi một cái tình, cái tình máu mủ ruột thịt mà chúng mình dành cho nhau trước đây, bây giờ, mãi mãi sau này cậu nhé. Cậu phải luôn luôn nhớ điều này cho dù cậu đã đi xa tớ lắm rồi, mặc cho cậu có ở trên tầng mây cao vời vợi, hay mải rong chơi với ngọn gió, khóm hoa, đồi cây, ngọn cỏ nơi nào cậu nhé.

Cậu đi đâu thì đi, rong chơi đâu thì rong chơi nhưng khi mọi người nhớ cậu, cần cậu thì cậu phải về bảo vệ, lo lắng, sẻ chia cùng tớ những khó khăn, vất vả của cơm áo, gạo tiền, của sức khỏe, tương lai, sự nghiệp và hạnh phúc của tớ, ba cậu, các em cậu đấy cậu biết chưa.

Tớ biết cậu bé nhỏ thế kia mà tớ giao trọng trách lớn lao thế cho cậu làm cậu oải lắm nhỉ vì tớ còn oải lắm mà … hi hi .. nhưng tớ chẳng biết, tớ kệ cậu .. cậu làm được mà vì không ai hiểu cậu như tớ hiểu cậu đâu.

Sáng sớm nay, tớ cố kìm không cho hoen ướt mi nhưng thực sự là tớ nhớ cậu lắm cậu biết không, mỗi lần nhớ đến cậu là ngực tớ muốn vỡ toang… nhưng rồi hiện tại và những tình yêu lớn, tình yêu nhỏ đã kéo tớ lại, sốc tớ lại để cho tớ mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn để lại tiếp tục với cuộc sống thường nhật hối hả chẳng đợi chờ ai bao giờ. Có nhiều khi ai đó bâng quơ nói với những đứa em của cậu về sự chưa tròn trịa nếp tẻ là tớ lại chực trào mi không phải vì tớ thấy kém bè, kém bạn mà vì họ làm cho tim tớ lại vỡ toang lần nữa vì nhớ cậu … chẳng thể nguôi ngoai.

Mỗi lần đến tháng của cậu là tớ như phát điên vì thương thương, nhớ nhớ .. rồi tớ lao vào như thêu tranh tặng cậu, mỗi lần đâm kim xuống khung thêu là tớ liên tưởng đến tớ được hôn vào đôi má bầu bĩnh của cậu, hôn vào cái môi đỏ như con gái của cậu .. chính vì thế mà đến bây giờ tớ cũng không thể hiểu nổi sao trong vòng thời gian ngắn ngủi mà tớ có thể hoàn thành bức tranh này tặng cậu. Hôm qua, sau khi hoàn thành tác phẩm tớ đã reo lên sung sướng khoe hết với ba cậu, bà ngoại, ông ngoại, hai em của cậu, cô Ngọc .. lúc đó tim tớ như vỡ òa vì tớ tự kỷ với tớ rằng “Cậu thích nó”. Tranh đã được đóng một chiếc khung trắng muốt, tớ ngắm tớ nghía vì nó đẹp đến lạ lùng, đẹp như cậu vậy.. và nó đây cậu này….

IMG_0808

Bây giờ đây, khi ngồi dưới tán phượng xanh mát, những cơn gió mùa hè thổi tung làn tóc của tớ làm cho tớ vẩn vơ nghĩ cậu đang ngồi nhẹ nhàng trên vai tớ, lùa bàn tay bé xinh xinh cùng nụ cười khach khách nghịch tóc cho tớ .. ý nghĩ về cậu cứ miên man trong tớ thôi thúc tớ viết ra những điều này cho nhẹ bớt .. nhẹ bớt .. nhẹ bớt đi. Tưởng nó qua đi như cơn gió mát lành ấy thế mà nó lại kéo tớ đến với cậu vì tớ lo lắng chẳng biết cậu có nơi ăn chốn ở có đàng hoàng không, cậu có được đủ đầy không, cậu có ai chăm lo cho cậu không hay cậu phải độc lập tác chiến … tớ cứ như vậy cho đến khi tớ chợt tỉnh khi ba cậu đặt nhẹ lên vai tớ, xiết vào đôi bàn tay tớ thật chặt như thể một động lực lớn … tớ đứng phắt dậy lao ra ngoài phố đông ồn ào kia .. đơn giản chỉ là mua một bó hồng đỏ .. đỏ rực rỡ như thứ tình mà tớ dành cho cậu .. tặng cậu … nhân ngày cậu xa tớ.

IMG_0818

IMG_0819

P/s: Tối nay tớ sẽ mua bánh cho cậu để cậu thổi nến, cậu đừng có mải chơi mà không về đó nghe chưa cậu.

Quên mất, có người iu dấu tặng cậu đây này .. đừng mải chơi để tớ gọi cậu ời ời nhớ chưa..

IMG_0826

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét