Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Nghé ọ là nghé ọ ơi!

11/04/2010 10:45 am
Nàng í bây giờ đã được 13 tháng 02 ngày roài. Mẹ M&N hôm nay rảnh ranh viết tổng kết cho những bước phát triển của nàng đây.

  4.

Đi, đứng: 
Về khoản này thì nàng í “tuyệt cú mèo” (theo lời chị Mun) vì nàng í đi rứt là nhanh, không bị ngã như tháng trước nữa và đặc biệt khả năng leo cầu thang hơi bị tốt nên khiên mẹ luôn luôn “mắt trước, mắt sau” để canh nàng ý. Ăn uống: Nàng í có nết ăn hệt như ba nàng í nên là “ăn ra ăn, không ăn thì thôi, ăn thì gật mà không ăn thì lắc” và thái độ của nàng í cực kỳ là nghiêm túc nên mẹ nàng chẳng bao giờ phải lo lắng là nàng í lười ăn hay bỏ bữa. Nàng í được mẹ nàng liệt vào danh sách những người dễ dãi trong ăn uống vì nếu bà ngoại mang cho nàng một bát cháo chân giò thì nàng ấy hét to “măm măm, nhanh nhanh”, nếu thấy mọi người ăn cơm thì nàng ấy lại đánh nhịp “măm .. măm ”, rồi đến khi thấy mọi người ăn hoa quả thì nàng cũng không chối từ, nếu chị Mun có ăn phomai thì nàng ấy mắt tròn xoe nhìn chị Mun và “măm măm”, giả sử sau khi ăn hết những món kia rồi mà chị Mun có lỡ đút kẹo cho nàng thì nàng cũng nuốt hết cả cái lun .. ặc ặc … Ngoài ra, nàng í cực kỳ sạch sẽ trong ăn uống nên nàng ấy không bao giờ để cho thức ăn dính vào mép và nếu mẹ có chẳng may đút rơi ra chiếu thì nàng ấy nhặt ngay bỏ vào mồm trước sự kinh hoàng của mẹ nhé … kinh kinh. Nết ăn của nàng í như thế thì có mẹ nào không không yêu cơ chứ. Hôn tặng nàng í lun. 

Chơi:
Nàng í được bà ngoại đặt cho biệt danh là “Sumo Hà Tây tay to” vì trước đây quê nội nàng í ở nơi có món nem Phùng – Hà Tây (nay đổi lại là Hà Nội rồi nhá) và chuyên gia làm hỏng đồ chơi nên bà mới đặt cho biệt danh đó. Còn về khoản này thì chị Mun nói là “Nghé phá hoại” vì nàng í đang trong giai đoạn thích vứt những đồ chơi từ trên cao xuống thấp để phát ra tiếng kêu hoặc là tháo tất cả mọi thứ ra để xem bên trong có cái gì hay hay không để có thể đút vào miệng ngay hoặc lạnh lùng như “Hàn Xẻng” là xé toang những quyển sách, truyện trong sự khóc nức nở của chị Mun. Tuy về khoản này chưa ổn lắm nhưng được cái rất chịu khó chơi một mình mà không cần người chơi cùng hoặc phải bế nàng … thế thì ỏn quá rùi còn gì mà mọi người phải chê nàng nhỉ. Mẹ hiểu nàng í mà. Lễ phép Nàng ấy kể từ lúc được 10 tháng, nàng ấy hiểu rằng khi muốn xin thứ gì hoặc ai cho món gì thì phải vòng tay “Ạ” nên nàng ấy tuân thủ triệt để lắm. Nhiều khi cả nhà thấy thương nàng ấy vì nàng ấy “Ạ” rối rít lên và cúi gập người xuống làm cho nàng ấy u cả trán nữa. Ba nàng bảo dễ nàng sau này lại làm dâu Nhật Bổn thì “chết”, “chết” vì cả nhà mất con gái khi làm dâu xa xứ … Ối dào, sao mà Ba nàng lo hão thế không biết. 

Học nói và hiểu biết 

So với chị Mun thì về khoản ăn nói nghe chừng thua vì khi chị Mun bằng nàng ấy thì chị Mun có thể nói “Bà ơi, ông ơi, ba ơi, cá, chết rồi, vịt kêu cạp cạp…” nhưng nàng thì ngược lại chẳng gọi “bà, mẹ” mà biết nói đầu tiên của nàng ấy trong sự chờ đợi mòn mỏi của mẹ là “măm măm, nhanh nhanh, ơi,” và sau đó có các cuộc bứt phá trong việc học nói của nàng như: khi thấy mọi người dọa chị Mun khi chị khóc nhè thì nàng ấy nói “hư .. hư”, khi nàng thấy đọc bảng chữ cái thì nàng ấy không đọc như thông thường là “a, b, c..” mà chỉ thích đọc hai chữ cái “a, ư ”, khi nàng ấy thấy quạt trần quay thì nói là “tít.. tít”, nàng ấy không gọi “bà, mẹ, ba” mà gọi luôn “ông” (chắc tại nàng ấy hay ngủ trưa với ông mà). Nói tóm lại, mặc dù ba nàng có chê nàng là chậm nói thì mẹ vẫn thấy nàng ổn. 

Ngoài việc học nói, nàng ấy biết nhiều thứ lắm như nàng ấy rất thích mặc quần áo mới, biết chơi nhiều trò chơi “chi chi chành chành, nun a nu nống, cào cào dã gạo..”, hâm mộ nhạc thiếu nhi đến nỗi đang ngồi chơi mà nghe thấy tiếng nhạc thì đứng phắt dậy giơ bàn tay bé tý xíu hoan hô, múa khéo và đánh mông theo tiếng nhạc, biết khi mẹ mang tất ra thì giơ đôi bàn chân non cho mẹ đi cho và đặc biệt trong tháng này nàng ấy còn rất ý thức khi biết tự đi ra vứt rác vào thùng, bỏ bỉm của nàng vào thùng rác (tất nhiên là mẹ phải trợ giúp mở nắp thùng cho nàng để nàng bỏ vào) .. rồi mẹ còn sai nàng lấy cái này, lấy cái kia cho mẹ nữa. Tuy nhiên, đối với nàng mẹ vẫn chưa tìm được ra thứ gì để dọa nàng sợ mỗi khi nàng ấy “hơi chệch đường ray” của mẹ .. ôi vấn đề này mẹ đang thử mà không ăn thua ... haizzzzz Đúng là … nghé ọ là nghé ọ ơi. 


tran at 11/04/2010 11:15 am comment Cô An thấy Nghé bé rất đáng yêu. Bằng tháng của Nghé bé, Nghé lớn nhà cô An vẫn chưa biết đi, mới chỉ biết nói "cha cha" thôi. Về khoản xé truyện, sách và ném đồ chơi thì cả 2 Nghé đều như nhau. Túm lại, Nghé bé thật đáng khen! Mẹ Hà k những chăm ba Khương giỏi mà chăm con cũng giỏi quá. bis, bis. Hi.Hi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét