Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Hội chứng tuổi lên ba rồi chăng?

Nghé yêu quý, mẹ phải trút bầu tâm sự vào đây để mẹ có thời gian bình tĩnh nghĩ lại bản thân mình và nghĩ lại xem phương pháp nào thì tốt hơn cho con đây. Mẹ và Ba cảm thấy thực sự lúng túng, lo lắng và stress vì con yêu gần 01 tuần nay rồi.

Con bước sang thứ 21 với bao nhiêu bước tiến bộ vượt bậc, tiến bộ trong ngôn ngữ, tiến bộ trong nhận biết đồ vật, sự kiện và sự so sánh, liên tưởng, đặt mọi thứ trong các mối quan hệ tất – dĩ – ngẫu mà mẹ biết là với bé 21 tháng thì như thế là đã giỏi lắm lắm.

Con có thể nói tròn vành, rõ chữ mà hề ngọng, con có thể nói những câu rất là dài “Mẹ H ơi, đi ngụ đi/ Ba K ơi, nằm xuống đây với Nghé” hay con có những câu nhận xét đại loại như “Mẹ H ơi, hai chiếc ghế kìa .. hai chiếc ghế đặt nằm cạnh nhau …”. “Mẹ H ơi, chị Mun hóc nhè/ hóc nhè xấu lắm, không ai yêu đâu”, “Mẹ ơi, mẹ ăn đi, ông Ngoại không ăn đâu, ông bảo là ông không ăn đâu, của Nghé đấy ..” hay khi con chơi với chị Mun thì con cũng thể hiện rất ra dáng đàn chị với chị Mun như “Chị Mun, của Nghé … không sờ vào, không nghịch, đã bảo là không nghịch .. Nghé đang chơi mà” rồi thì “Mun .. bỏ ra … của Nghé đấy … không được lấy nhá không thì Nghé gọi Khủng Long vào bắt Mun nhá”.

Con có thể gọi tên từng người và ghép các cặp đôi ông/bà, bố/mẹ, cô/cậu … rất đúng, không hề râu ông nọ, cắm cằm ông kia ví như: ba K – mẹ H/ ông ngoại – bà ngoại/ ông nội – bà nội/ cậu N – cô H (người yêu cậu), ông Đ-bà N (bán gạo trước cửa) … v..v

Bên cạnh đó tháng này con còn bắt chước như một chú vẹt con như con nhìn thấy tiền thì con nói “Mẹ ơi, mẹ cho con tiền đi để Nghé đi mua kem, tiền có Bác Hồ Chí Minh kính yêu đấy” hay “Phải cầm chặt vào không thì rơi mất Bác Hồ Chí Minh đấy, sợ lắm …” .. không hiểu con học được ở đâu thế? Rõ ràng mẹ chỉ dạy con đâu là hình Bác Hồ từ hồi vào Lăng Hồ Chủ tịch và vào quê Bác thôi thế mà Nghé lại sáng tác ra như thế? Nhiều khi mọi người lại cười phá lên làm mẹ thấy xấu hổ quá vì sợ mọi người nghĩ là cho con tiếp xúc sớm với “cơm, áo,gạo tiền” thế này … mà mẹ thì không hề muốn thế.

Chưa kể đến  câu chuyện làm mẹ cũng chỉ còn nước độn thổ chui xuống đất mà thôi như: Ông Đạo bán gạo trước cửa nhà ông bà ngoại có giận với bà Nguyệt (là vợ của ông Đạo), bà làm lành với ông nên hỏi “Thế sáng nay ông đã ăn gì chưa?”, ông Đạo vẫn đang tức liền nói “Có cưt… mà ăn hả”. Nghe đến đây, Nghé ta liền cười mím chi nhưng mọi người nghĩ 21 tháng như Nghé thì chẳng biết gì cả. Không ngờ, sáng hôm sau, khi mẹ và ba bế Nghé ra cửa chuẩn bị đi chơi, Nghé gặp ông Đạo, bà Nguyệt thì Nghé đon đả: “Chào ông Đạo, chào bà Nguyệt, Nghé đi chơi Vincom đây … Ông Đạo ơi, ông đã đi ăn CỨT chưa?”. Cả BM đều xấu hổ quá mức và hai ông bà NĐ cũng không thể thốt lên lời .. đúng là pó tay toàn tập chưa? Ai lại ghi bàn vào lúc này thế không biết, ba mẹ chỉ còn biết xin lỗi rối rít trong khi cái mặt nó cứ như không có việc gì xảy ra.

Tháng này cũng là tháng đỉnh cao của việc Nghé thường xuyên phạm tội đánh chị Mun, giành đồ chơi của chị .. và đỉnh cao của sự bắt nạt chị đó là xông vào cắn chị làm cho chị chảy cả máu và thâm tím lưng ra. Tiếng chị Mun khóc làm xé lòng mẹ mà mẹ không biết làm sao trong khi đó mẹ đã lôi Nghé ra giải thích và dọa dẫm thì Nghé nghe chừng như ngoan ngoãn, có dấu hiệu sửa đổi ghê lắm bởi nó luôn thẽ thọt “Nghé xin lỗi chị Mun, lần sau em không chế” rồi lấy đôi bàn tay xinh xinh lau những giọt nước mắt, giọt ngắn, giọt dài trên gương mặt chị. Nhưng rồi …. 30p sau … mẹ lại xé lòng khi nó lại lao vào cắn chị vì chị giằng đồ chơi của nó … thế đấy. Mẹ đã điên tiết lên và hậu quả là nó cũng bị một trận đòn tơi bời vì cắn chị … không hiểu có nên không? Không biết làm thế nào với nó?

Tháng này cũng là tháng đỉnh cao của việc nó đòi tự lập, không muốn sự giúp đỡ của ai hết. Nghé đòi tự xúc sữa chua, váng sữa … tóm lại tất cả các loại phải dùng thìa là nó muốn tự làm. Mẹ cũng ra sức giải thích, thuyết phục rồi dọa nạt mà không xong. Càng giải thích, càng thuyết phục, càng nịnh nọt thì nó càng làm tới .. nó gào khóc … nó lăn lội ra nhà không biết trời đất gì cả, nó cứ nghĩ cái nền nhà là một cái thảm êm ấm bao bọc nó, nó cứ nghĩ không ai dám phệt nó vì nó đã có nước mắt làm đầu … Và thế là mẹ đã không chịu được .. mẹ nổ tung .. mẹ đã đánh nó … tiếng nó khóc như xát muối vào lòng mẹ … nhưng không thế thì nó không chịu. Cuối cùng, biện pháp mạnh này làm cho nó bừng tỉnh, hết khóc và dụi dụi vào lòng mẹ mà thỏ thẻ “Sợ lắm, bị đòn vào chân đau lắm .. Nghé sợ lắm”… nó thỏ thẻ thế mà cũng xát muối vào lòng ba, khiến cho ba phải thốt lên “Anh nghĩ là không được em ah, phải nghĩ ra cách khác thôi ..”

Cuối cùng, qua một đêm mất ngủ, trằn trọc .. ba mẹ đã quyết định cho Nghé lên đường nhập ngũ, không cho Nghé ở nhà với ông bà vì quá được chiều chuộng quá …  Ba mẹ cũng không hiểu nổi sao dạo này nó lại thế, tháng trước nó được con số 10 tròn trĩnh thì tháng này nó chẳng nổi được điểm nào?
Bây giờ phải giáo dục Nghé thế nào đây? Dưng mà .. nghĩ lại thấy tại mình cũng bị quá stress … Nghé mới 21 tháng mà … dù sao ba mẹ, chị Mun vẫn yêu nó.

Không yêu sao được cái mặt này của nó nhỉ:




















Hy vọng là tháng tới Nghé phải ngoan, không cắn chị nữa con nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét