Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Tháng bảy ơi!


Tháng bảy về có phải nắng mềm hơn?
Và thơm hơn bởi hương sen trong đó.
Em vô tình xỏa tóc bay trong gió
Đâu má hồng? Đâu là sắc hoa sen?


Tháng bảy về cho cánh diều chao nghiêng.
Cho bướm vàng làm duyên, ngúng nguẩy.
Cho thêm rộn ràng hương cốm mới
Thơm nồng nàn theo gió đưa sang.



Tháng bảy về mưa rớt cả vầng trăng.
Có giọt nào đậu trên đôi má lúm
Có giọt nào trong ánh nhìn sâu thẳm
Tiếng em cười trong vắt cả vần thơ...


Mẹ sinh nó vào cái tháng mà ai đó cũng nói là mưa lắm, bão nhiều, gió to quật đổ cây trong vườn, rồi xé rách biết bao tầu lá chuối che nắng cho buồng quả mới nhú, cho buồng quả vừa chín cây dậy hương nấp bọn chào mào để qua cơn bão cơn gió nổi ầm ầm, con trăng rằm lại sáng vằng vặc, trăng trời cuối hạ đầu thu, sáng lắm, trong lắm … tháng bảy nó chào đời.

Năm nào cũng thế, ngày sinh nhật nó cũng được ông trời hào phóng ban tặng những cơn mưa xối xả, ào ạt của mùa hè nhưng lại phảng phất những cơn gió mát mẻ như mùa thu … có đôi khi đỏng đảnh lắm thì ông trời cũng ban phát cho một trận bão (hiếm lắm khoảng 31 năm rồi thì chỉ có một năm thôi )… nhưng cũng đủ để khiến cho lũ bạn dự sinh nhật nó gào lên thảm thiết:

Hà Nội ngày này phố cũng như sông
Rét như đầu đông, chân em thâm ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước mênh mông.
Hà Nội mùa này người đi đơm cá
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua hông
Hồ Tây tràn ra Mỹ Đình
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ khi nào lạnh đôi tay
Cho đến giờ nào lạnh đôi chân
Giờ đây lạnh luôn toàn thân. …

Bây giờ, nó đã qua thời thiếu nữ mộng mơ, qua thời đợi chờ hàng năm sinh nhật nó có anh chàng lãng đãng ôm bó hoa ướt nhẹp đến tặng vì anh chàng lãng đãng đó giờ đã là chồng nó. Nó bây giờ không còn mỗi dịp sinh nhật mình lại lén trốn mẹ đứng dầm mưa cho ướt tóc mà bỗng chốc quýnh quáng tìm ô che mưa cho lũ con nhỏ … để hớt hải mang hơi ấm lan tỏa chẳng sợ con nó lạnh, ốm vì mưa.

Sinh nhật nó năm nào cũng nắng lắm, mưa nhiều nên đôi khi nó vẫn ngoảnh mặt làm lơ trước nụ cười tủm tỉm của chồng nó “… vợ tôi sinh vào ngày mưa không bão”….. vì hiểu nó luôn biết “mưa”, “bão” cho chồng, con nó tốt hơn ….
Tháng bảy ơi, khi chim tu tú gọi bầy, từng chùm vải chín cây đang chờ người hái … thì cũng là lúc nó bước sang cái tuổi theo lũ trẻ gọi nó là “băm một nhát” … ừ thì “băm một nhát” …

Sinh nhật nó cũng được đánh dấu bởi vì ngày 11/07 hàng năm là ngày Dân số thế giới nên chẳng trách lũ bạn thi nhau chẹp miệng “chẳng trách … sòn sòn” ...

Năm nay, sinh nhật nó vào ngày thứ hai đầu tuần đầy bận rộn và một núi công việc đang chờ đợi nó khiến cho nó mụ mị cái đầu óc, không còn xốn xang chào đón cái ngày này như năm nào. Thế nhưng, cảm ơn đời khi sớm mai thức dậy bởi những yêu thương từ tin nhắn chúc mừng, bởi sự rộn rã mè nheo của con gái đòi ba đi mua bánh sinh nhật tặng cho mẹ ...



bởi những chan chứa yêu thương được tặng gửi qua lẵng hoa tuyệt đẹp được đặt nhẹ nhàng trên bàn làm việc vào buổi sáng sớm .....




bởi cái lãng đãng trưa mùa hạ mát mẻ loáng thoáng vài hạt mưa cùng chồng rong ruổi trên con đường Hà nội để sà vào quán nhỏ thân thương ...

Hay ly cotail dịu mát .....



bởi sự quan tâm ân cần của mẹ đợi chờ tối về nhà với món vịt om sấu truyền thống …


hay bởi sự hẹn hò cho buổi gặp mặt cuối tuần của bạn bè tổ chức sinh nhật muộn cho nó vì sự bận rộn cuộc sống …
sự bất ngờ của các em đồng nghiệp dành tặng  ..



và đặc biệt bởi sự háo hức của con gái khi lần đầu biết tặng mẹ món quà nhân dịp sinh nhật  ….




đơn giản chỉ là chiếc chong chóng ba mua cho trước cổng trường học ....




... hay chùm bóng bay đủ sắc màu ... dành tặng mẹ

…. Thế là quá đủ cho hành trang bước vào 31 cái xuân thì …
…. Cảm ơn mọi người vì sự quá đỗi yêu thương dành tặng ta ….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét