Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Mẹ hư hay con hư?

Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn tự hứa với bản thân mình là sẽ dành 01 tiếng để cùng các con chơi đùa và đọc truyện trước khi đi ngủ cho các con nghe. Ấy vậy mà mấy tháng nay mẹ hầu như đã không duy trì được kế hoạch mà phó mặc cho bà ngoại, ông ngoại về bổn phận của mẹ hoặc giả sử có đọc truyện thì mẹ ngủ gà ngủ gật, mắt ríu lại nên đọc luyên thuyên với mở đầu như sau: "Ngày xửa, ngày xưa ... khi cây đa Tân Trào to bằng cây ớt..." thì mẹ đã làm rơi sách và ôm con gái ngủ khò khò.

Câu chuyện của mẹ tưởng như qua quýt và sẽ trôi đi theo nếu như không có những câu chuyện của Mun làm cho mẹ tỉnh ngộ ra như: "Mẹ ah, hôm qua Mun nhìn mẹ ngủ rơi cả sách đấy" .."Thế con thấy mẹ ngủ lúc nào?" "Mẹ ngủ lúc mà mẹ cầm truyện Sư tử hóa to hóa nhỏ mà đọc là Ngày xửa, ngày xưa ... khi cây đa Tân Trào to bằng cây ớt ý" ... "hả .. thật không?"

"Thế con còn thấy mẹ thế nào nữa?" "Con thấy mẹ đi trông thợ xây nhà trên Lạc Long Quân nên mẹ bị bẩn hết tất này", "Mẹ ơi, bao giờ các chú thợ xây xây nhà xong để mẹ đọc truyện cho con nghe, mẹ nhé" ... "ah, mẹ ơi, em Nghé hư lắm cơ, toàn đòi mẹ thôi, em cứ khóc đòi theo mẹ ý, con dỗ mãi em con thỏ bông em mới thôi đấy. Mẹ thấy con ngoan, em hư mẹ nhỉ"

Con gái thỏ thẻ vài câu ngắn thế  thôi mà mẹ lại ngẩn cả người ra vì lý mẹ đã luôn ỷ vào lý do "bận" để mà không hoàn thành lời hứa với chị Mun là đọc truyện cho chị nghe vào lúc trước khi đi ngủ, không dành nhiều thời gian để bế em Nghé để em hít hà mùi da, tóc của mẹ ... mẹ xin lỗi các con, mẹ hư quá chứ không phải là Nghé hư đâu Mun ah.

Trong cuộc sống, mẹ đã thấy bao nhiêu gia đình vì bận rộn mà không quan tâm đến con cái nên đã xảy ra bao nhiêu những cảnh đời trái ngang, để rồi khi kiếm được bao nhiêu thì lại phải rơi nước mắt bấy nhiêu vì những đứa con của mình.

Các công chúa yêu, Ba mẹ luôn luôn quan niệm là các con là quyển sổ tiết kiệm dưỡng già của  mình nên ba mẹ sẽ tự hứa lấy bản thân là sẽ thu xếp mọi việc để về bên hai con, mẹ không muốn lúc nào khi mình đọc bài thơ này mà mình phải ngơ ngẩn vì những lý do muôn thủa của mình "bận, bận" nữa đâu.

MỘT PHÚT CHO CON.

"Hãy ở lại bên con một phút thôi mẹ nhé!
Mẹ đừng vội đi, con cần có mẹ mà!"
Con thèm một vòng tay, lời âu yếm thiết tha
Sẽ đủ ấm lòng con cả một ngày xa mẹ.

Một phút nữa thôi!
Mẹ lại hòa vào với dòng người đông thế
Con làm sao tìm được mẹ bây giờ
Mẹ đi rồi - con chim nhỏ ngẩn ngơ
Giọt nước mắt nhạt nhòa, con khóc...

"Mẹ cúi xuống đi! cho con nói nhỏ
Cứ trời mưa con nhớ mẹ vô cùng
Con lại khóc một mình ,mẹ có biết không
Bao đứa bạn cũng giống như con đấy?"

Bé của mẹ ơi,sao mà thương đến vậy
Mẹ phải đi làm ,con cũng phải học thôi
Ơi thiên thần bé bỏng của mẹ ơi!
Lớn lên con sẽ hiểu thế nào là làm mẹ.

Hãy chậm lại một chút thôi mẹ nhé
Để con được chào hai tiếng mẹ ơi
Có mẹ bên con - con có cả bầu trời
Mẹ là nước mắt - là nụ cười của con.....ơi mẹ....


Hà nội, những ngày tháng 03 năm 2011.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét